Nơi đây là trung tâm của Ater, các tòa cung điện tráng lệ nối tiếp nhau người hầu kẻ ở ra vào vô số. Trái ngược với hình ảnh nhộn nhịp này là một tòa cung điện nằm ở khá xa, nhìn qua vô cùng ảm đạm.
Cung điện này không phải màu đỏ hay màu vàng, hay có các vật bài trí hầm hố, gạch ngói chỉ có màu xanh lam, một nơi có kiến trúc như thế này quả thật có vài phần tươi mát – tựa như chủ nhân của nó vậy. Cùng với dãy nhà nguy nga bên kia, dùng một từ ‘đơn giản’ đúng là không phải nói quá.
Chẳng qua chủ nhân của nó lại chẳng để ý đến vậy.
Một thanh niên ngồi trước hàng chục màn hình điện tử, người máy quản gia đứng bên cạnh đang bưng khay đồ ăn hãy còn nóng. Anh ta vừa ăn vừa chăm chú nhìn từng dãy số mã hóa hiện lên từng màn hình.
….Có vẻ như người này mới ngủ dậy không lâu, còn chưa kịp thay áo ngủ.
“Thầy của cô có nói hôm nay phải làm gì hay không?” Sau khi nhìn chằm chằm màn hình điện tử này một lúc, Turon đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang một góc sáng sủa trong phòng máy.
Góc nhỏ này có rất nhiều công cụ tinh xảo nhỏ xinh. Người sống lâu ở Ater chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được những công cụ này được làm riêng cho tộc Noelle. Nhìn kỹ có thể thấy được phía sau những dụng cụ này xuất hiện một thân hình nho nhỏ, bận rộn đi đi lại lại. Sau một hồi tất bật, một cái đầu nho nhỏ nghiêng qua, nhìn sang Turon.
Đây không phải ai khác, lại chính là Búp Bê mới hai ngày trước còn ở trước mặt Chử Thư Mặc ở căn cứ Andrew. Cô ấy mới đến cung điện này chưa lâu, không quen thuộc dùng những công cụ này lắm, nhìn qua còn có chút khẩn trương.
“Không, không có…”Suy nghĩ trong chốc lát, Búp Bê nói.
“Ừ.” Turon gật đầu, sau đó phất tay ra phía sau: “Chuẩn bị cho cô ấy một bộ quần áo, tôi muốn mang cô ấy ra ngoài một chuyến. Nếu Đại sư Maca có hỏi thì nói với ông ấy Búp Bê đang ở với tôi là được.”
Thanh âm của Turon truyền vào tai Búp Bê, cô vốn là một Noelle có thể bắt chước ngôn ngữ của tộc Hồn thú rất tốt. Trong khoảng thời gian này lại trường kỳ giao tiếp với Hồn thú, vì vậy trong nháy mắt Búp Bê đã hiểu được ý tứ của Turon, nhịn không được mở to hai mắt.
Thật ra Đại sư Maca đã ngầm đứng bên cạnh Điện hạ Turon từ lâu, chỉ là mặt ngoài hai người lại chẳng có liên hệ gì. Vì không để cho nhiều người chú ý tới Búp Bê, ngài lựa chọn đưa cô ấy đến cạnh Turon. Bình thường hai người tỏ vẻ chẳng thân quen gì nhau, Búp Bê phải thông qua một số phương thức đặc thù để di chuyển qua cả hai nơi làm công tác.
Giống như hôm nay, Đại sư Maca vì những hành động gần đây của Brownie mà không thể không đi tới căn cứ Andrew trước để an bài một số tình huống. Cho nên Búp Bê ở lại với Turon bên này, nhưng thực chất quan hệ của cả hai lại chẳng mấy tốt….thậm chí cô ấy còn có chút sợ hãi Turon. Nhưng bây giờ Turon lại nói muốn dẫn cô đi ra ngoài….
Động tĩnh của Brownie gần đây lớn như vậy, các thế lực đều rung chuyển lợi hại, cho dù Búp Bê không hiểu biết rõ lắm cũng có thể phán đoán ra đại khái tình hình. Turon nói ‘đi ra ngoài’, hẳn là không phải gặp người râu ria.
Hầu gái vừa mang tới một bộ váy nho nhỏ màu hồng phấn, một người đàn ông mặc tây trang, trông có vẻ như là trợ lý của Turon lại đi đến, nói nhỏ câu gì đó vào tai anh ta, sắc mặt Turon bắt đầu trở nên khác lạ.
>>>>>
Steven Seven là một người bình thường, nhưng lại có chút đặc biệt.
Nhìn cậu ấy giống một thiếu niên mới mười chín tuổi, ở Ater có thể gặp ở bất kỳ đâu, huống chi bộ dạng cậu ấy còn không ưa nhìn. Hứng thú lớn nhất của Steven Seven là ngồi ở trong kho hàng bị bỏ hoang của mình, nghiên cứu đủ loại máy móc, đây chính là chỗ đặc biệt của cậu ấy.
Seven cực kỳ am hiểu về máy móc tinh vi, thiết bị liên lạc tân tiến và thiết bị quang não. Hiện tại mọi người đều dùng tinh thần thể cấy nhập vào quang não và sử dụng nó như một thẻ chứng minh thân phận, đây chính là kết quả nghiên cứu của bố cậu ấy. Nhưng đáng tiếc rằng ông ấy còn chưa hoàn thành dự án thì đã qua đời.
Sau khi cậu ấy hoàn thành dự án này vào năm mười ba tuổi, Seven đã trở thành thiên tài nổi danh trong giới.
Thiên tài thì đúng là thiên tài thật, nhưng hình như Seven không thích bị chú ý, chỉ thích ngâm mình trong kho hàng bỏ hoang của mình, nghiên cứu đủ thể loại thiết bị kỳ lạ. Từ trước đến nay, Seven đều tỏ vẻ không quan tâm đến những chuyện bên ngoài.
Ngay cả một thiếu niên có sở thích ‘chết dí’ trong nhà như vậy, cũng có thể cảm nhận được những biến hóa xung quanh mình.
Thí dụ như việc số lần nhà hàng xóm cãi nhau ngày càng nhiều, lại thí dụ như một vị phu nhân nhà ở cách vách như thể bị chứng suy nhược thần kinh, ngày nào cũng khóa cửa đến mấy lần liền, hay chính như nhà máy cũ của kho hàng bỏ hoang này mấy ngày gần đây trở nên cực kỳ ầm ĩ, rồi lại đùng một cái vắng tanh vắng ngắt.
…..Mà quan trong nhất, trước cửa kho hàng này đột ngột xuất hiện một đại nhân vật.
Ngu Uyên đứng trước cửa bị một loạt camera 360 độ không góc chết soi chiếu, mà mỗi một chiếc camera lại kết nối với một màn hình hiện rõ trước mặt Seven.
Camera của Seven cực kỳ tân tiến, một số ở trên mái nhà, có thể nhìn thấy bằng mắt thường và một số siêu nhỏ được lắp đặt lân cận. Và nó là một trong những thành quả của cậu ấy, có thể dựa vào môi trường xung quanh mà thay đổi, biến mình trở thành những cameara tàng hình theo đúng nghĩa.
Cho phép Seven có thể nhìn thấy vị khách ghé thăm một cách trực diện và khách quan nhất.
Lúc này Seven đang ngồi trước màn hình, mắt nhìn chăm chú vào Ngu Uyên và Chử Thư Mặc đang đứng phía sau. Nhìn một hồi lâu, đôi mắt cậu hiện rõ những tia máu đỏ. Sau đó, cậu lấy tay chạm môi, nghiêng đầu, ấn nút trước mặt.
“Seven?” Chử Thư Mặc đứng trước cửa lại cũng vừa khéo biết được tình huống hiện tại của Steven Seven.
Bọn họ lấy được con chip kia, Ngu Uyên nhìn một hồi, mặt trên con chip có những đường vân cực kỳ phức tạp. Theo như lời Ngu Uyên thì đây chính là một trong những phương thức bảo mật dữ liệu, được gọi là ‘số 0’. Số 0 không phải chỉ cấp bậc, mà chính là mô tả thứ này giống như một vòng tròn. Nếu như muốn mở nó ra thì phải tìm được người chế tạo ra nó.
Nếu như vẫn cố tình tìm cách tự giải, chỉ cần đi sai một bước nhỏ, ‘số 0’ gần như bị hủy hết, thậm chí còn tự hủy dữ liệu, không thể lấy lại được.
“Nếu như là số 0….” Chử Thư Mặc mở to mắt: “Làm sao biết được thứ này là do anh ta làm ra?”
Ngu Uyên nhìn chằm chằm cánh cửa cũ nát trước mặt một hồi lâu, hít một hơi thật sâu: “Đây chính là bí mật mà rất ít người biết được, Seven là người thuộc tộc Carl, và cũng là cháu trai của Hiệu trưởng.”
Chử Thư Mặc khoát tay.
“Mẹ cậu ấy là một Hồn thú, vì vậy thân thể của cậu ấy có những biến hóa rất kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, đôi tay của cậu ấy hoạt động không thể dừng lại được. Mà ở Ater này, bệnh trạng này có chút xấu hổ. Bệnh viện mà cậu ấy nằm khi ấy trùng hợp lại có cổ phần của anh, cho nên….”
“Anh đã giúp sao?”Chử Thư Mặc lý giải: “Nói cách khác, nếu như Râu Trắng đưa con chip nhầm người, đối phương cũng chẳng thể làm gì, lại thông qua một số manh mối mà tìm được Seven. Seven chỉ cần liếc mắt có thể đoán được ra người lấy được con chip, đúng chứ?”
“Seven rất lợi hại.” Ngu Uyên nói: “Ở phương diện thiết bị quang não, Seven là thiên tài danh xứng với thực. Mấy năm trước, cậu ta còn phát minh ra con chip ‘mẹ con’. Con chip này chia dữ liệu thành hai dạng văn bản, nếu như chỉ lấy được một con chip, lại dùng phương thức giải mã không đúng, con chip còn lại sẽ nhận được tín hiệu và tiến hành phá hủy dữ liệu.”
“…..Không bị truy tung chứ?” Hai con chip như vậy, hẳn là sẽ có thứ gì cảm ứng lẫn nhau.
“Không đâu.” Ngu Uyên lắc đầu.
Chử Thư Mặc nhìn hắn trong chốc lát, cái hiểu cái không. Cân nhắc một hồi mới cúi đầu nhìn sợi dây chuyển trong lòng bàn tay.
Chuyện đã sắp sáng tỏ, lão Hiệu trưởng từ trước đã có nhiều liên hệ với Ngu Uyên, có thể nói như một đồng minh hợp tác, nhất là sau khi dã tâm của Brownie hoàn toàn bại lộ.
Lão Hiệu trưởng đã liên hệ với Ngu Uyên từ rất lâu, mà hành động vội vàng này của Brownie đã đẩy ông ấy tới bờ vực thẳm, bất đắc dĩ mới làm nổ ký túc xá để che dấu một bộ phận tộc Noelle, rời đi tầm mắt của xã hội. Người đưa số Noelle này đi không phải là ông ấy, mà chính là người kế thừa mà ông ấy đã lựa chọn.
Hẳn là ông ấy sợ sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc với năng lực hiện giờ của ông ấy, ông ấy không thể làm được một số chuyện. Vì vậy lão Hiệu trưởng mới để lại một con chip, muốn mở được con chip này cần phải có sợi dây chuyền và trao đổi thông tin với Noelle mà ông ấy đã an bài sau vụ nổ lớn. Cuối cùng còn phải nhận được sự đồng ý của Steven Seven mới có thể giải mã được con chip này.
Toàn bộ quá trình cặn kẽ kín đáo đến không có một kẽ hở, so hở duy nhất, hoặc giả ông ấy cố tình làm như vậy, chính là sợi dây chuyền này không được giao cho Ngu Uyên, thay vào đó Chử Thư Mặc lại là người nhận được nó.
Không biết Hiệu trưởng Il có nhìn ra được Chử Thư Mặc là Noelle nho nhỏ của Ngu Uyên hay không, nhưng việc làm này của ông hẳn là không có ý muốn đổi người. Chử Thư Mặc không quen thuộc Ater, lại cực kỳ tín nhiệm Ngu Uyên, có chuyện gì cũng sẽ nói với hắn, mà chỉ có thông qua Ngu Uyên mới có thể an bài gặp mặt được Noelle Râu Trắng.
Nói cách khác, Hiệu trưởng Il không muốn đổi người liên hệ, cũng không phải lo sợ bị bại lộ, mà là muốn Chử Thư Mặc….cũng gia nhập kế hoạch này sao?
Manh mối dần dần hình thành trong đầu, đồng thời cánh cửa trước mặt cũng được mở ra.
Chử Thư Mặc mở to mắt nhìn căn phòng nhỏ nhỏ tối tối, có chút không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Ngu Uyên một cái.
Ngu Uyên lại bảo anh tiến vào từng bước, sau đó, hai người cùng nhau đi qua cánh cửa kia.
Cửa kho lại đóng lại một lần nữa, căn phòng nhỏ này một chút ánh sáng cũng không có. Nhìn hoàn cảnh tối thui trước mắt, Chử Thư Mặc nhịn không được dính sát lại gần Ngu Uyên, nhìn qua có vẻ lo lắng. Đợi được người nắm lấy tay, tâm trạng anh mới tốt lên được một chút, lại cẩn thận ngẩng đầu nhìn Ngu Uyên.
Bàn tay Ngu Uyên ấm nóng, bao gọn lấy bàn tay nhỏ bé của Chử Thư Mặc, hắn lại dùng sức vừa phải khiến Chử Thư Mặc có cảm giác cực kỳ an toàn.
Trong bóng tối không thể nhìn thấy cái gì, vành tai Chử Thư Mặc hồng thấu.
Giây tiếp theo, trước mặt hai người, một cánh cửa khác được mở ra.
“Chào mừng đến với nhà xưởng của Steven Seven.”