“Bọn mày là giống loài ngu xuẩn và dư thừa nhất ở Ater.” Sau khi giọng nói âm trầm ấy vừa dứt, một tràng cười lạnh lẽo vang lên rất lâu, tựa như hắn ta cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ trước sự hoảng sợ quá độ của tộc Noelle. Mãi hồi lâu sau, hắn ta mới chậm rãi nói ra.
Tiết tấu nói chuyện của hắn cực kỳ chậm, rõ ràng là cố ý. Bởi vì thanh âm này vào trong tai tộc Noelle trong toa tàu, chẳng khác gì với sự tra tấn dã man nhất.
Toàn bộ Noelle dưới ánh đèn màu trắng cường độ cao, hai mắt tuy không mở được nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy, bọn họ vô cùng lo lắng. Thời điểm thanh âm này vang lên, nhịp điệu thong thả này yêu cầu họ phải tập trung chú ý, quả thật đang đẩy bọn họ tới khiêu chiến sinh lý cực hạn. Huống chi lời mà hắn ta nói , căn bản chính là đẩy bọn họ tới mép vực không đáy.
Có rất nhiều Noelle nhát gan không chịu nổi áp lực như vậy, nghẹn ngào rấm rức khóc.
…..Không một ai dám nói to.
Có lẽ là do sự sợ hãi trường kỳ đối với tộc Hồn thú, cũng có lẽ là do chút dũng khí phản kháng ít ỏi đã biến mất ở trong tình cảnh này. Hoặc cũng có lẽ là do hoàn cảnh khắc nghiệt ở Ater hàng trăm năm nay, nanh vuốt từ thời tổ tiên xa xưa đã bị mài giũa đến không còn lại gì, không một ai dám kêu lên, bọn họ thực sự không dám.
“Mắt Kính, Mắt Kính,….” Điềm Điềm ôm chặt lấy Mắt Kính, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Bởi vì không thể mở mắt, vì vậy cực kỳ sợ hãi mà tóm lấy gấu áo cậu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta sẽ phải đối mắt với những chuyện gì? Vì sao, vì sao lại xảy ra chuyện này? Thầy cô, thầy cô, không ai trong chúng ta….”
“Rác rưởi, ngậm hết mấy cái miệng nhỏ nhắn của chúng bay lại!”
Điềm Điềm còn chưa nói hết, thanh âm kia lại đột ngột cao giọng quát lớn. Sau đó, cùng với giọng nói của hắn ta, ánh sáng trên đỉnh đầu Điềm Điềm càng thêm chói mắt, cô bé nhắm chặt mắt, thậm chí cô bé còn cảm thấy cực kỳ đau! Toàn bộ Noelle ở trong toa tàu đồng loạt hét lên.
Đôi mắt vốn dĩ chính là nơi yếu ớt nhất của tộc Noelle, đối với thể lực của tộc Noelle mà nói, trận tra tấn này khiến Điềm Điềm cảm giác như hai mắt của mình bắt đầu chảy máu. Cả người không chịu nổi mà run lên từng cơn, không thể khống chế được mà thét lên.
Mỗi một lần hét lên, đèn trên đỉnh đầu lại càng sáng dần, thanh âm ghê rợn vang lên bên tai tựa hồ cảm thấy cô bé đang cực kỳ sợ hãi, khoái ý cười phá lên. Đến cuối cùng, ánh sáng cường độ cao khiến Điềm Điềm có cảm giác như thể da thịt mình cũng bị nướng cháy.
Cũng vào lúc đó, Mắt Kính vẫn luôn nhắm mắt tìm được cô bé đang trong tình trạng hoản loạn, không nói một lời ôm chặt lấy Điềm Điềm. Hai tay cậu ôm đầu gối, toàn bộ cơ thể cuộn tròn, làm một động tác bảo hộ. Được Mắt Kính bảo vệ, đôi mắt vẫn luôn đau đớn của Điềm Điềm mới hơi cảm thấy dễ chịu.
Nhưng ánh sáng nóng rực kia khiến mí mắt cô bé như bị bỏng, rát đến mức như thể bị thiêu cháy một tầng da. Cho dù cô bé vẫn luôn cố gắng không dám hét lên nữa, những vẫn không nhịn được mà nức nở. Điềm Điềm không biết ai đang bảo vệ mình, càng không biết vì sao người đó lại làm vậy, cô bé chỉ còn sự sợ hãi, túm chặt lấy quần áo Mắt Kính, liều mạng cuộn người lại.
Mắt Kính vốn dĩ cũng rất khó chịu, cậu ở gần Điềm Điềm nhất, loại ánh sáng này đối với cậu cũng là một loại tra tấn dã man. Cậu vốn trời sinh bị cận thị, đôi mắt còn mẫn cảm hơn so với Điềm Điềm. Không biết có phải do loại kính mới này hay không, đôi mắt của cậu tuy bị bỏng nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Giai đoạn đầu mới tăng cường độ đèn, cậu chỉ bị dọa một chút, cũng không phải cảm thấy chịu không nổi.
Vì vậy cậu mới có thể bào trì tình táo, nghĩ cách bảo vệ Điềm Điềm.
Mắt Kính lại không chú ý rằng, dưới ánh đèn cường độ cao, đầu gọng kính khuất sau tai cậu đột ngột sáng lên, rất bí ẩn, không một ai chú ý đến.
Có lẽ sự tra tấn vừa rồi nổi lên tác dụng uy hϊếp, toàn bộ cabin một lần nữa yên lặng.
Thanh âm kia thấy vậy, cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy vô vị, chẳng nói gì thêm nữa.
Nhưng ánh sáng bỏng rát kia vẫn luôn chiếu trên đỉnh đầu tộc Noelle, không biết qua bao lâu, một số người chịu không nổi, té xỉu trên mặt đất.
>>>>
Có một hang động cách khoảng hai mươi mét sau lều trại sơ tán khẩn cấp.
Hang động này nhìn rất kỳ lạ, nó nằm ở cổng sau của Học viện, thoạt nhìn thì hình như không chỉ có một hai cái. Nơi được lựa chọn để gặp mặt tộc Noelle chính là cái hang động này.
Lúc Ngu Uyên đưa Chử Thư Mặc tới, trong này chỉ có ba người, một là Noelle Râu Trắng từng bí mật trao đổi với anh ban sáng, một là Noelle đã luôn ôm chặt là Râu Trắng và là người có tiếp xúc thân mật với Serena. Nhìn cậu ta đã chẳng còn chút sợ hãi quá độ nào như ban ngày, cậu ta ngồi trên một tảng đá, nhàm chán đung đưa chân, tựa như người vẫn luôn bị dọa không phải là mình.
Còn một người nữa, là người Chử Thư Mặc mới gặp ban ngày, chính là vị tổ trưởng tổ cứu hộ kia. Vị này là người đề xuất ý kiến tìm một Hồn thú có dáng người nho nhỏ để giao tiếp với tộc Noelle, nhưng sau đó anh ta lại phải tới hiện trường để chỉ huy cứu viện. Từ đó Chử Thư Mặc không còn nhìn thấy anh ta nữa, công tác hậu cần sau này đều là tổ phó thay mặt làm.
Nhìn thấy Ngu Uyên, người đàn ông lập tức gật đầu với hắn, nhìn thấy Chử Thư Mặc đi đăng sau Ngu Uyên thì tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút. Hiển nhiên trước đó không ai nói với anh ta rằng sẽ có thêm một người tới, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã trở lại bình thường. Hình như anh ta rất tìn nhiệm Ngu Uyên, một câu cũng không nói đã quay người đi ra ngoài, cho bọn họ một không gian riêng để nói chuyện.
Râu Trắng nhỏ đứng trong hang động, đánh giá Chử Thư Mặc từ trên xuống dưới một hồi lâu. Nhóc con vẫn luôn đung đưa chân bên cạnh cũng nhảy xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau đi tới trước mặt anh.
Rõ ràng chỉ có Noelle bé nhỏ, trên mặt họ lại là biểu tình cực kỳ nghiêm túc khiến Chử Thư Mặc không nhịn được run lên. Anh nghĩ nghĩ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hai người.
Không giống với tổ trưởng tổ cứu hộ, Râu Trắng nhỏ tỏ ra cảnh giác với Ngu Uyên, nhất là khi thấy được hồn đạo của hắn tràn ngập hồn lực màu đỏ.
“Hồn thú?” Râu Trắng nhỏ mở miệng nói chuyện, thanh âm bén nhọn không mang ý tốt vang vọng trong hang động tĩnh lặng.
“Phải, là ngưởi có thể tin tưởng được.”Chử Thư Mặc nói xong, ngẩng đầu nhìn Ngu Uyên một cái.
“Làm sao chúng tôi có thể biết được cậu không nói dối?” Râu Trắng vừa nói vừa cười nhạo một tiếng: “Dã tâm của Brownie bừng bừng rõ như ban ngày, có cái gì mà gã không làm được cơ chứ.”
Chử Thư Mặc im lặng, đúng vậy, hiện tại anh không phải là tộc Noelle, hình thể chênh lệch khó lòng trao đổi. Cho dù tộc Carl và tộc Noelle có chung nguồn gốc, vài năm nay vì nguyên nhân bắt nguồn từ tộc Hồn thú, quan hệ của hai tộc càng ngày càng gượng gạo, ví dụ như thầy Trần. Tộc nhân có suy nghĩ như vậy nhiều vô số kể, có thể nói là chiếm đại đa số.
Đặc biệt là trong những lúc mấu chốt như thế này, chỉ cần là Noelle tự ý thức được mức độ nguy hiểm ở Ater lúc này, hẳn là sẽ có lòng cảnh giác cực kỳ mạnh.
“Tôi cũng là một Noelle, nhưng chuyện nói ra thì rất dài.” Chử Thư Mặc nghĩ nghĩ, không cần phải lấy được tín nhiệm từ Râu Trắng thông qua thân phận Noelle nữa, anh lấy sợi dây chuyền từ trong túi quần ra, đưa cho Râu Trắng xem: “Ông có thể không tin tôi, nhưng còn ông ấy?”
Ánh sáng mỏng manh từ dây chuyền phát ra, tuy không mạnh, lại có thể chiếu hang động trở nên sáng sủa hơn.
Thấy sợi dây chuyền kia, Râu Trắng như nghẹn lại, mà Noelle nhỏ bé bên cạnh lại đỏ cả hai mắt.
“ Tôi tin, tôi tin!” Không đợi Râu Trắng nói chuyện, Noelle bên cạnh đã lên tiếng. Cậu ấy nhìn sợi dây chuyền, nước mắt ầng ậng. Mãi sau đó, hình như nhớ ra được điều gì, quay đầu nhìn Râu Trắng một cái, Chử Thư Mặc có thể nhận ra ánh mắt khẩn cầu từ cậu ấy.
Tựa hồ bản thân cũng bị sợi dây chuyền ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Râu Trắng vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt dây chuyền, ngón tay cực kỳ cẩn thận, gần như mang theo tấm lòng thành kính, nhưng lại không lấy đi.
“Ông ấy vẫn luôn là Hiệu trưởng tốt nhất của chúng tôi, mặc kệ ông ấy chọn điều gì, chúng tôi đều vô điều kiện tin tưởng.” Một hồi lâu sau đó, Râu Trắng thấp giọng nói một câu.
Không đợi Chử Thư Mặc hỏi lão Hiệu trưởng đã làm điều gì, Râu Trắng đã lấy từ trong túi áo ra một con chip nhỏ: “Cái này giao cho cậu, lão Hiệu trưởng đã dặn dò rằng chỉ cần đưa con chip này cho người cầm sợi dây chuyền. Đợi cho đối phương tự mở được là có thể biết được tình huống rõ ràng, chúng tôi không được phép nói nhiều.”
Chử Thư Mặc nhận lấy con chip, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngu Uyên.
Bởi vì anh biết người tiếp xúc cuối cùng với lão Hiệu trưởng chình là Ngu Uyên. hẳn lâm thời có suy nghĩ khác mới giao lại cho anh. Nói cách khác, ông ấy rất có thể muốn cho cả hai người cùng xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.
“Vậy, hai người có biết ông ấy đang ở đâu không?” Nắm con chip thật chặt trong tay, Chử Thư Mặc hỏi một câu.
Hai Noelle trước mắt quay đầu nhìn nhau, đều lắc đầu. Râu Trắng nghiêng đầu nói: “Hy vọng rằng cậu sẽ nhanh chóng tìm được người ấy.”
“….Lão Hiệu Trưởng ư?” Râu Trắng không nói đến tên làm anh có chút hoang mang.
“Không phải.” Râu Trắng lắc đầu, trong mắt hiện lên bi thương: “Không phải ông ấy, là một người khác. Người ấy là người quan trọng nhất, được Hiệu trưởng khẳng định rằng có thể kế thừa ông ấy.”
Chử Thư Mặc ngạc nhiên, anh chưa từng nghe nói đến điều này. Anh ngẩng đầu nhìn Ngu Uyên, hắn cũng nhíu mày lắc đầu.
Ngay lúc Chử Thư Mặc đang hoang mang, cúi đầu nhìn con chip trong tay, anh chàng Noelle nhỏ bé đột nhiên mở miệng nói.
“Hai người phải hành động thật nhanh.” Thanh âm của cậu ấy run rẩy, tựa như đang cực kỳ sợ hãi điều gì đó.
“Cho dù thế nào, hai người phải nhanh chóng tìm được người ấy.”