Hơn một trăm tộc Noelle bị vây ở bên trong, một lúc lâu sau đó, Noelle Râu Trắng hình như đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, đẩy một đứa nhóc bên cạnh mình, ngước mắt lên nhìn.
May mắn rằng tổ cứu hộ đã tìm được một người phù hợp với chỉ tiêu đã đặt ra, đưa người tới đây để tiến hành trao đổi.
Cô gái nhỏ này tên là Serena, mới đi làm được một tháng. Cô ấy không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày được chọn lựa trở thành bên giao tiếp với tộc Noelle mà cô yêu quý. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài làm việc, nguyên do đặc thù này khiến cô cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đúng vậy, ở Ater, cô là một trong những số ít ỏi Hồn thú không muốn tộc Noelle bị diệt vong, cùng với Ficker đang đứng bên kia.
Vì vậy khi tổ trưởng cho người đến tìm, cô không chút do dự đã đồng ý. Nhanh chóng đi vào nơi tiến hành cứu hộ, nhìn nhóm nhóc con nho nhỏ vẫn luôn ôm lấy nhau tromg góc lớp, cô chỉ cảm thấy lòng mình mềm đến rối tinh rối mù. Serena cẩn thận tiến lên, ý định muốn thành lập quan hệ tin tưởng giữa hai bên.
Nhưng đại khái là vụ nổ gây chấn động quá lớn, thượng tầng bắt đầu gây áp lực khắp nơi, hành động muốn mang lại cảm giác an toàn cho tộc Noelle của Serena không được người xung quanh tán đồng. Không quá một phút, tổ phó đã bắt đầu thúc giục: “Mau lên đi chứ! Serena, cấp trên vẫn còn đang chờ chúng ta báo cáo đấy!”
Tổ phó vừa lên tiếng, bên cạnh đã có người hùa theo: “Đúng vậy đấy, lần này không cứu được nhiều Noelle, bên trên kiểu gì cũng có không hài lòng….”
Cứ tôi một câu anh một câu như vậy, ánh mắt xung quanh tập trung lại đây khiến Serena bị áp lực quá lớn. Đừng nên quên rằng cô cũng chỉ là người mới mà thôi.
Râu Trắng nghe hiểu được ngôn ngữ của tộc Hồn thú, ông ấy ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ Serena đã bắt đầu có chút ngượng ngùng, lại nhìn nơi mà Chử Thư Mặc vừa biến mất, nhíu mày trầm tư trong chốc lát, lại một lần nữa đầy nhóc con trước mặt mình sang bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, tựa như một loại ám hiệu, Noelle đứng cạnh Râu Trắng vụиɠ ŧяộʍ liếc Serena một cái, sau đó lại tỏ vẻ sợ hãi mà cúi đầu xuống.
Không biết có phải là trùng hợp hay không, ông ấy vừa cho Serena một ánh mắt, cô sáng mắt như thể tìm được cửa vào. Cô tiến lên hai bước, sau đó ngồi xổm xuống, cố gắng nói ngôn ngữ tộc Noelle bằng giọng nói dịu dàng nhất.
….Thực sự nhìn có chút ngớ ngẩn.
Nhưng may mắn rằng bình thường ở nhà, Serena vẫn luôn chơi đùa cùng hai Noelle của mình, vì vậy hành động này của cô lại rất đáng giá, không bao lâu sau, Râu Trắng đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Noelle vẫn luôn đứng bên cạnh Râu Trắng cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới dần dần giơ bàn tay nho nhỏ của mình lên, Serena cảm thấy lòng mình mềm như bông rồi.
Tiếp theo, dưới ánh mắt ám chỉ của tổ phó, cô ôm lấy Noelle Râu Trắng, mang theo các Noelle còn lại, đi vào lều cứu hộ.
“Không nghĩ tới cô còn biết ngón nghề này.” Sau khi Serena sắp xếp ổn thỏa cho các Noelle xong thì tổ phó mang theo một đám người đi thay ca, thấy cô thả lỏng, anh ta buông một câu.
“Dạ.”Serena thấy tổ phó, cơ thể vừa thả lỏng lập tức trở nên căng thẳng, nghe hiểu lời anh ta nói, ánh mắt lập tức sáng ngời, hưng phấn nói: “Dạ, cũng chỉ biết một chút mà thôi, bởi vì em vẫn thường chơi đùa với hai tiểu Noelle ở nhà, vì vậy có chút hiểu biết về tập tính của họ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc với Noelle xa lạ, có thể tiến hành thuận lợi như vậy cũng là may mắn ngoài ý muốn….”
“Hử? Xem ra về sau cô chỉ cần công tác những mảng liên quan đến tộc Noelle là được rồi, phải không?” Tổ phó ghét bỏ vỗ vỗ bàn tay bụi bẩn của mình, nói.
Serena đảo mắt, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên, cô vẫn chưa hiểu ý tứ châm chọc của anh ta, cẩn thận nói: “Nếu như cần, vậy thì em….”
“Ha ha, có nghe thấy không?” Cô còn chưa nói hết câu, tổ phó giống như nghe được chuyện cười: “Cô ta còn thấy đắc chí vì mình hiểu biết về tộc Noelle cơ đấy.”
Anh ta vừa nói, vừa làm một cái thủ thế ‘ngu ngốc’, những người đi sau anh ta đều cười rất khoái chí.
“Tôi….”Serena mở to mắt, tựa hồ có chút giật mình, lại có chút như thể không tiếp nhận nổi, ánh mắt bối rối nhìn nhóm người tổ phó.
“Thời đại của chủng tộc phế thải này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, đồ ngốc, Điện hạ Brownie sẽ đưa chúng ta tới một thời kỳ nơi mà tộc Hồn thú là sẽ là chúa tể trong thế giới này.” Tổ phó vừa nói, vừa quăng dụng cụ xuống dưới chân Serena: “Nếu cô thích bọn chúng như vậy, mang mấy thứ nay đi làm sạch đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra, nếu như làm không xong thì….”
Anh ta vừa nói vừa làm một thủ thế ‘knockout’, vài người phía sau cũng học theo, vứt hết tất cả các dụng cụ dưới chân Serena. Đợi tới khi người cuối cùng làm vẻ mặt chế giếu rồi rời đi, cô nhịn không được đỏ hồng đôi mắt.
Ở một góc sáng sủa, Ficker, người cũng đang làm chân sai vặt cho sếp lớn nhà mình, rất không hình tượng cắn một miếng sandwich lớn. Thấy cảnh này, anh chỉ cảm thấy rất vô vị, qua loa nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, một chân còn hung hắn đá vào xe.
….Đây không phải xe của anh, Ficker tức giận quá mức đã quên mất điều này, nhưng Ngu Uyên ngồi ở phía sau lại chẳng nói gì.
“Loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.” Chử Thư Mặc nghiêm túc ăn l*иg cơm dinh dưỡng trong tay, từ trước tới nay, anh rất tin tưởng vào đạo lý ‘có thực mới vực được đạo’. Nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ôm đống đồ, yên lặng đi về phía hồ nước, anh lạnh lùng nói.
Đúng là như vậy, hiện nay có một bộ phận Hồn thú, cho dù có yêu thích tộc Noelle hay không, họ cũng không hề ủng hộ hành vi vô nhân đạo của Brownie. Nhưng nếu như ác ý này biến thành xu thế của thởi đại, thậm chí nếu như Brownie trở thành thế hệ Quốc Vương tiếp theo của Ater, tình huống bị kỳ thị chế giễu như của Serena hiện tại sẽ càng ngày càng phổ biến.
Thực ra trong tộc Hồn thú, đại đa số dân chúng không hề có cảm giác chán ghét gì với tộc Noelle, hoặc chẳng cảm thấy chủng tộc này có uy hϊếp gì. Nhưng một khi ý niệm độc ác kia lan ra tập thể, ý thức cá nhân sẽ trở nên yếu ớt. Thường chỉ cần hô một khẩu hiệu, đại bộ phận sẽ chẳng suy nghĩ gì mà làm theo, bọn họ còn chẳng chịu nghĩ đến hậu quả sau này có nghiêm trọng hay không.
Vì vậy, muốn có gia đình, muốn có công việc, muốn dung nhập vào xã hội này, những người ấy sẽ phải vứt bỏ đi tình thương đối với tộc Noelle. Nếu chuyện cứ phát triển như vậy, Ater sẽ trở thành địa ngục trần gian đối với tộc Noelle.
Ngay lúc Chử Thư Mặc đang lâm vào tự hỏi, Serena đã ôm đống đồ kia đến bên cạnh bờ hồ. Bởi vì đồ rất nhiều, lại nặng, cô không thể một lần ôm được hết. Cô nghĩ mình sẽ phải đi làm hai chuyến, chẳng may rằng có người bên trong lại lao ra ngoài, vừa nhìn thấy cô, đột ngột đá đổ đống dụng cụ chất đống bên người Serena vào trong hồ, còn đắc chí vẫy tay với cô: “Không cần cảm ơn, rửa sạch vào là được.”
Hành động này của hắn ta cực kỳ thô bạo, nước trong hồ bắn tung tóe hết làm cả người Serena ướt đẫm.
Nhìn thấy cảnh này, Ficker nhịn không nổi lao một phát xuống xe, ngay cả Chử Thư Mặc ngồi phía sau cũng đặt vội l*иg cơm xuống, cũng muốn theo sau, Ngu Uyên ngồi bên cạnh kéo lấy tay anh.
“Cứ để Ficker đi, mấy thứ quá nặng, em không bê được đâu.” Ngu Uyên vừa nói vừa xoa đầu anh: “Mỗi người được phân công công việc khác nhau, nghe thì có vẻ tàn khốc, nhưng so với việc em lại kia giúp cô ấy lau rửa đồ dùng, thì bây giờ còn có việc ý nghĩa hơn chờ em làm.”
Chử Thư Mặc dừng lại, trong lòng cũng hiểu được ý tứ của hắn, ăn nốt miếng cơm cuối cùng, sau đó lại hít một hơi thật sâu: “Tối nay em muốn trao đổi với Noelle kia một chút.”
Chử Thư Mặc nói xong, sợ làm Ngu Uyên khó xử, lại bổ sung một câu: “Em có thể đợi tới khi trời tối.” Người ít hơn, trông coi cũng thả lỏng hơn ban ngày.
Dù sao hiện tại cũng là thời điểm mấu chốt, tình huống trước mắt, Ngu Uyên cũng chẳng còn chút liên hệ gì với Brownie nữa. Làm chuyện dễ gây chú ý, chỉ sợ Brownie sẽ nghi ngờ, đối với Ngu Uyên không tốt, Chử Thư Mặc biết điều này.
“Không sao đâu, anh vừa chuẩn bị cho em. Nửa giờ sau em có thể gặp mặt bọn họ, chúng ta phải luôn cố gắng bước trước Brownie một bước.” Ngu Uyên tựa hồ không thèm để ý, lại còn rất nhanh chóng cung cấp thời gian cụ thể: “ Hiện tại Brownie vẫn còn có điều kiêng kị, không dám nhanh chóng phái người lại suy xét. Tuy người theo dõi gã rất nhiều, nhưng không có nghĩa gã sẽ chịu ngồi chờ chết, hành động của chúng ta phải thật nhanh chóng.”
Chử Thư Mặc trợn to mắt, có chút kinh ngạc: “Như vậy không phải sẽ bất lợi đối với anh sao?”
Ngu Uyên lơ đễnh lắc đầu, nhưng vì nhóc con nhà mình đang tỏ vẻ lo lắng cho mình, nên vẫn kiên nhẫn nói: “Cho dù Brownie có thượng vị, gã cũng không dám làm gì anh. Em không cần phải quá lo lắng, muốn làm cái gì nói với anh là được.”
Ngu gia là thế gia trăm năm, tuy gia chủ Ngu Trấn danh chấn tứ phương đã qua đời, nhưng thế lực của ông vẫn còn. Ngu Phụ lại đóng quân ở biên giới nhiều năm, nhìn qua tuy rằng không anh minh uy vũ như Ngu Trấn, nhưng khẳng định không phải kẻ dễ bắt nạt, vả lại….
Chử Thư Mặc không nói được là vì sao, anh cảm giác, Brownie hẳn là đang rất nóng vội.
Ngu Uyên đã cắt chi viện từ lâu, mà Brownie mới cung cấp tài nguyên cho dự án của tiến sĩ Lý chưa lâu. Cái gọi là máy cơ Hồn thạch, mới một năm đã vội vã đưa ra thị trường, liệu rằng có đạt tiêu chuẩn để Ater có thể sử dụng vĩnh viễn hay không?
Máy cơ Hồn thạch thực sự dùng tốt như thế sao?
Máy móc mãi mãi không thể thay thế người thật, máy cơ Hồn thạch kia có thể thay thế cho tộc Noelle thật ư?
Chử Thư Mặc cau chặt mày, trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói: “Anh có thể nói cho em biết trước khi anh cắt tài nguyên, tiến triển dự án máy cơ Hồn thạch của tiến sĩ Lý đến đâu rồi không?....Hoặc là nói phương hướng vĩ mô của anh ta?”