Edit & beta: Phong Thanh Dương
Tìm lại con hồ ly kia cũng chẳng dễ dàng gì bởi chỗ đó tôi đã đốt cháy sạch nên đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tìm mấy cục than, chặt xuống vài cành cây chưa bị đốt cháy hoàn toàn, đốt hai đống lửa trại xung quanh chỗ chúng tôi.
Không có nhiều cỏ tranh như lúc trước, lần này lửa cháy chẳng chút khí thế nhưng ít ra thì cũng chiếu sáng bốn phía lên rất nhiều. Lúc này tôi mới nhìn thấy Xa Tổng bị thương nghiêm trọng hơn tôi, cơ bản là không có sức lực hành động.
Hắn bảo tôi tự đi trước đúng là đã xác định rõ ràng tình trạng của mình.
Tôi tiếp tục đào đất, đào từng tảng đá ra, rốt cục đến khi mệt sắp ngất cũng thấy được da lông con long mẫu, tôi dùng đao thọc hai nhát, chắc chắn nó đã chết hẳn, thi thể cũng đã cứng mới đào cả tảng đá ra, moi nó lên.
Mang thi thể đến trước mặt Xa Tổng, hắn đã bị khói lửa cháy khét hun cho ho sặc sụa, mấy lỗ máu trên mặt theo tiếng ho mà chảy xuống thành dòng.
Cơ thể long mẫu rất lớn, rất nhiều động vật cũng có thể hình lớn, nhưng vì mối quan hệ giữa hình thể với tập quán di chuyển nên thường làm người ta phán đoán sai lầm, ví dụ như nhiều người không biết rằng mình không cao bằng loài chó khi đứng thẳng. Trên người long mẫu nhiều chỗ đã bị đốt trụi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến biện pháp của tôi.
"Tình cảm vợ chồng của loài vật này như thế nào?" Tôi vừa cắt bỏ những bộ phận bị đốt trụi trên người long mẫu, vừa hỏi Xa Tổng.
"Long vương không thể di chuyển xa, cần sức chịu đựng khi di chuyển nên nhất định phải có long mẫu, long mẫu đã chết, ngày chết của long vương thực ra cũng không còn xa. Nhưng loài vật này cực kỳ hung ác, trước khi chết giãy chết còn gây hại rất nhiều. Nó có thể ở một chỗ chịu đựng sáu bảy năm, cho đến khi ăn hết tất cả thứ có thể ăn mới chết đói."
"Nói cách khác, nó phải dựa vào vợ mới có thể đi xa, tuy nhiên ở một chỗ cũng đủ ghê gớm." Tôi nói: "Loài này có thể ly hôn không? Hoặc là tái giá, sau khi chết vợ liền lấy vợ khác?"
Xa Tổng nhíu mày: "Kế hoạch của cậu không phải là dùng sắc dụ dỗ nó đấy chứ?"
Tôi cúi đầu nhìn vóc người của mình, chênh lệch khá lớn so với long mẫu, nói vậy long vương chắc sẽ không hạ mình mà coi trọng tôi đâu. Vừa chém đứt đầu long mẫu, sau đó đem cương đao chọc vào cổ họng nó, mở yết hầu nó ra, lấy than từ đống lửa bỏ vào.
Máu đã đông lại thành khối, khi da thịt bị lửa than đốt trọi phát ra mùi vị kỳ quái- mùi vị thịt quay Hàn Quốc, thì ra thịt long mẫu có thể ăn được, hơn nữa còn ăn rất ngon. (giống Luffy nhỉ)
Tôi đổ vào đó một lượng than lớn, động vật có thể nhận biết nhiệt độ cơ thể đối phương để phán đoán đối phương là vật sống hay đã chết. Nhồi đầy thi thể long mẫu xong, tôi cởϊ áσ Xa Tổng, buộc vào cây gậy, đem cái đầu long mẫu cắm vào đầu gậy.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Xa Tổng khó hiểu, Tiểu Mãn Ca cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, tôi muốn đưa tay xoa đầu nó, nó tuyệt không thèm phối hợp. "Cậu định giả như long mẫu còn sống sao? Hiện tại nhất định nó đang quan sát chúng ta, cậu tuyệt đối không thành công- cái đầu cũng bị cậu chặt đứt rồi còn đâu."
"Anh biết là bởi anh hiểu rõ chúng, tuy nhiên chắc gì nó đã biết rằng anh hiểu rõ chúng như vậy." Tôi nói: "Trí lực của động vật khác biệt rất lớn so với con người chính là sự nghi ngờ của chúng chỉ có một tầng mà tư duy của tôi là đa tầng, nếu chúng nó là động vật thông minh thông thường, như vậy cũng chỉ hiểu được tầng đầu tiên trong cách thức của tôi, thế nhưng tầng thứ hai ngay cả Xa Tổng anh cũng chưa nghĩ tới."
Bị tôi chế nhạo Xa Tổng liền tỏ ra không thoải mái, lúc này tôi cũng tạm gác việc tìm cách làm thân với Tiểu Mãn Ca. Tôi tìm được một khoảng đất trống, đem cây gậy cắm đầu long mẫu cắm xuống chính giữa, sau đó bắt đầu dùng cành cây và tro than làm một cái bẫy.
Xa Tổng hoàn toàn không hiểu tôi đang làm gì, nhưng cũng không phát biểu ý kiến, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tôi đào ba cái bẫy ở bên cạnh đầu long mẫu, sau đó đào lung tung trái phải ở xung quanh, đào nửa giờ mới dừng lại. Quay lại nói với Xa Tổng: "Có thể làm cho Tiểu Mãn Ca kêu lên vài tiếng hay không?" Nói xong rút điện thoại di động của Xa Tổng ra, mở chức năng ghi âm.
Xa Tổng nhéo nhéo cổ Tiểu Mãn Ca, cào vào một điểm, Tiểu Mãn Ca lập tức tru lên. "Nó bị thương chỗ này, bên trong còn có vết rách, động vào sẽ bị đau."
Tôi ghi lại, nói với hắn: "Anh ngồi ở đây cùng Tiểu Mãn Ca, tôi mang ghi âm đi làm thịt long vương."
Xa Tổng lập tức hiểu ra ý tôi, "Cậu muốn..."
"Đừng cố đoán tôi muốn làm gì, làm theo lời tôi là được." Tôi nói, bởi cách thức của tôi nhất định không đơn giản như Xa Tổng nghĩ, có giải thích chắc anh ta cũng chẳng hiểu.
Long vương có thể đã biết tôi đặt bẫy ở chỗ này, vừa rồi tôi đào đất lâu như vậy, vì tính đa nghi trời sinh mà nó sẽ không tới gần nơi này, sự kiên trì của nó rất lớn, nó sẽ chờ cho chúng tôi kiệt sức, đây chẳng khác nào đã tạo một vòng tròn bảo hộ cho Xa Tổng. Mà dù cho long vương có thật sự đến thì số lượng bẫy ở đây cũng đủ vây khốn nó rồi. Hơn nữa còn có Tiểu Mãn Ca, chắc chắn nó sẽ không cứng đối cứng, loài vật này nhát gan.
Mà tôi mang theo ghi âm, còn có thi thể không đầu của long mẫu, sẽ làm cho bố cục xoay chuyển cực kỳ xảo diệu.
Đánh nhau với loài vật này không có chút phần thắng nào, tuyệt đối phải dùng trí.
Tôi ở trên đỉnh núi bắt đầu mổ phanh bụng thi thể ra, móc ra nội tạng bị lửa than đốt cháy, một lượng lớn mỡ lẫn với tro than chảy ra, tôi liền lau lên mặt đất, bôi ra một đồ án vô cùng phức tạp.
Tôi chỉ có một mình, ngồi giữa đống đá, che kín những chỗ da hở ra trên người mình lại, bôi hỗn hợp mỡ tro này lên, mỡ động vật có độ dày nhất định, như vậy trên người tôi có một tầng màng bảo hộ, chỉ là đυ.ng chạm đơn thuần cũng sẽ không mất mạng.
Bật lửa của tôi là loại bật lửa phòng gió, một tay tôi cầm bật lửa, khảm đao cắm ở mặt đất trước mặt tôi, tay kia tôi cầm di động nghịch.
Mười phút sau, một con vật màu đen, so với con hồ ly lúc trước hơi lớn hơn một chút, xuất hiện trên tảng đá cách tôi sáu, bảy mét.
Mau tới đây, tôi thầm nói, màu lông trên người long vương ánh lên sắc lam dưới ánh trăng, nó cũng đang ngồi trên tảng đá, nhìn tôi.
Hiệu suất tấn công của động vật rất cao, sáu bảy mét nó có thể chồm tới bên cạnh tôi, chỉ mất tối đa một giây, tôi né tránh chạy trốn mất ba giây, nói cách khác, trong vòng bốn giây tôi nhất định sẽ bị nó cắn. Hiện tại nó không lập tức nhào đến là bởi vì nó cẩn thận.
Tôi hướng phía nó thét lớn một tiếng, phô trương sức lực.
Nó thờ ơ nhìn tôi, giống như tiếng thét chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
Qủa thực cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, tôi đốt lửa lên, ném vào đống dầu mỡ trước mặt, mỡ động vật cháy ở 400 độ, 1400 độ thì bật lửa chống gió cũng cháy.
Nhiệt độ ngọn lửa từ mỡ động vật toả ra là 800 độ, hơn nữa ngọn lửa này thực sự là cháy rừng rực.
Trong nháy mắt ngọn lửa sẽ cấp tốc lan theo đồ án tôi vẽ tạo thành lá chắn, long vương sẽ lập tức cảm giác nó trúng kế.
Đυ.ng phải ngọn lửa này nhất định bị bỏng, không giống như những động vật khác gặp lửa vẫn liều chết lao lên, long vương sẽ lập tức chạy trốn đến nơi không có lửa thiêu đốt.
Tôi đếm ngược trong miệng, 4,3,2... Một giây sau cùng, tôi ném điện thoại di động ra. Điện thoại rơi ngay trước phương hướng long vương định chạy trốn, chuông báo thức trong di động vang lên.
Tiếng kêu của Tiểu Mãn Ca trong di động phát ra, trong cơn hoảng sợ, long vương vừa lùi về sau, vòng lửa đã khép kín, nó bị vây chặt trong vòng lửa.
Tôi cẩn thận không để mình đυ.ng phải ngọn lửa, nhìn long vương hoảng sợ chạy tán loạn trong vòng lửa, không dám liều chết xông ra.
2 phút sau, rốt cục nó cũng chọn một góc thế lửa không quá mãnh liệt để xông ra ngoài, nó mang theo bộ lông đầy đốm lửa mà ngã nhào vào đống đá, chờ nó đứng lên, nó liền thấy được cái mồm ngoác ra của Tiểu Mãn Ca tôi vừa gọi đến.
Tiếng xương cốt bị cắn gãy thanh thuý vang lên, dễ nghe hơn so với bất kỳ loại âm nhạc nào trên đời này.