[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 4 - Chương 31: Chó Mực

Edit: P.NLR

Beta: June

—o0o—

Vấn đề lúc đó tôi gặp phải là liệu nên theo chân tiểu cẩu cùng nhau lăn xuống dưới, hay là ở đây đối phó với hai con hồ ly. Nếu lăn xuống dưới có thể cùng nó ở một chỗ, tôi hoàn toàn chưa bao giờ nảy sinh sự ỷ lại đối với một con chó lớn đến vậy, thế nhưng phía dưới khả năng có tới ba con hồ ly, nếu như tôi lăn xuống dưới, hai con hồ ly ở đây nhất định sẽ đuổi tiếp, áp lực với tiểu cẩu phải cực kỳ lớn.

Sự hợp tác chiến đấu của loài Long Chất này có năng lực quá mạnh, cùng một lúc chiến đấu sẽ tăng gấp bội sức chiến đấu.

Không đợi tôi do dự để chọn ra một kết quả, việc xảy ra đã bắt buộc tôi phải chọn lựa, hai con hồ ly cùng lúc tấn công tôi ở trên, một con ở dưới. Tôi phải làm một động tác vòng lại qua Thiết bàn mới có thể tránh khỏi chúng, dưới tình thế cấp bách tôi lộn ra phía sau một chút, lăn xuống sườn dốc.

Đất sườn dốc tạo thành một góc vuông với bậc thang, tôi nặng nề ngã tới, hai con hồ ly tựa như hai cái bóng mà đi theo sát đến nơi.

Tôi chợt có phần hiểu ra thói quen có súng nhất định phải mang, đã mang được 20 kíp nổ thì tuyệt đối sẽ không cầm đi 19 cái của Bàn Tử đã được dưỡng thành như thế nào. Hét lớn một tiếng, lập tức vung đao chém điên cuồng vào những cái bóng mờ nhạt kia. Đao chém vào trên tảng đá khiến tia lửa văng khắp nơi, trong nháy mắt cả hai vai tôi đều bị chảy máu, lại bị ép đến sát vào sườn dốc bên cạnh.

Nếu còn tiếp tục đánh nữa, ông đây nhất định sẽ ngã xuống đáy hang, mấy đoạn dốc trước cũng không quá cao, nếu bị ép trược xuống thêm chút nữa, nhất định sẽ bị té chết ngay lập tức. Hai con hồ ly kia tính toán cũng thật là tốt. Tôi biết mình đã không còn đường lùi, lại thấy một bóng đen đang tiến tới, bèn đưa tay cho nó cắn. Ngay lập tức nó cắn lấy cánh tay của tôi, sau đó lại lập tức buông ra, tuyệt không muốn cắn nữa. Hàm răng nó xẹt qua da tay tôi, để lại hai lỗ sâu. Tôi cắn răng nhân cơ hội ấy thuận thế lui ra sau, một con khác đuổi theo lưng của tôi mà cắn, tôi bò lại chỗ có xác người phụ nữ kia ngồi xuống một lát, trên lưng lại bị cắn thêm sáu bảy phát nữa.

Tôi gỡ bỏ áo choàng trên người nữ thi kia, quàng qua cổ mình được ba vòng, tiếp đó trùm áo hoa trên đầu, bắt đầu chạy như điên ra ngoài.

Hồ ly không ngừng theo sát, bọn chúng toàn ra chiêu sát thủ nhằm thẳng vào cổ và mắt mà cắn, tôi phải bảo vệ chúng không tấn công vào đó, cắn tôi cũng không để ý tới, điên cuồng gào thét lớn lên mà lao ra ngoài.

Hai con hồ ly thấy tấn công tôi không có tác dụng, cũng không phòng thủ, không tấn công, lập tức bắt đầu nhảy tới trên bả vai của tôi, đến chỗ áo choàng không che được trên bả vai tôi mà cắn, tôi trở tay dùng dao phủi, chúng lại không đứng vững được.

Xông được tới vị trí cửa ra, người đã đầy những máu, lối ra là một đường đi lên có cửa sắt. Tôi lấy cờ-lê vặn những đinh ốc đã bị gỉ sắt, cố sức phá tung nó ra, thấy không hề có chút xê dịch nào. Nắm hai bên lan can, tôi xoay người dùng chân đạp lại, rốt cuộc cũng đá ra được một khe hở, tôi lấy súng cắm vào đó gạt đi, một mặt đánh đuổi con hồ ly, một mặt cố sức đè một cái, đá tảng liền rầm rầm rơi xuống.

Nửa người trên bò được ra ngoài, một trận gió mát phả vào người thiếu chút nữa làm tôi phát khóc lên, bên ngoài chính là nơi tôi đã đốt cháy con Long Chất cái, nơi đây tất cả đều là đầu đá vụn, thảo nào dù có dùng sức đẩy mạnh cỡ nào cũng vô dụng. Hai con hồ ly cắn mông tôi, không ngừng kéo tôi xuống dưới, cũng may mà trước kia tôi đã được đặc biệt rèn luyện trong thời gian dài, nếu vẫn như trước kia hẳn là đã sớm chết rồi.

Cắn răng nhảy ra ngoài, tất cả các thương tích trên người khi ra bên ngoài mới thấy rõ, hình dạng những dấu răng này tựa như lưỡi lê vậy, tôi không xử lý ngay bởi lúc này thực không có cách gì để cầm máu được. Tôi nỗ lực dãy dụa, muốn nhốt hai con hồ ly ở phía dưới, thế nhưng so với tôi, chúng linh hoạt hơn rất nhiều, tôi nhảy vọt ra ngoài trong nháy mắt, chúng cũng vọt ra theo, vẫn ghé sát vào mặt tôi, chúng đang nghĩ cách chui vào bên trong lớp áo bông, mà hai chân tôi lại như nhũn ra, lập tức lại ngã xuống đất.

Trong chớp nhoáng này, chính là sinh tử tồn vong, hồ ly đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, chợt hai con cùng hướng về phía mắt tôi mà xông tới, trong nháy mắt đã đến gần sát mặt tôi, ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không còn kịp nữa.

"Gâu." Một bóng đen, đồng thời một trận cuồng phong xẹt qua trước mặt tôi, thật sự là cuồng phong, xông tới đúng là một quái vật lớn, cắn một con hồ ly ở ngay trước mắt tôi, đồng thời hất đầu, hất con thứ hai ra bay lên trời đánh bay ra ngoài.

Đáp xuống đất ở bên trái tôi là một con chó mực lớn, sau khi đáp xuống miệng nó há to hết mức nhe răng dồn sức cắn một nhát, con hồ ly trong miệng lập tức bị cắn thành hai khúc. Sau đó quay lại đánh bay con kia, điên cuồng sủa lên hai tiếng.

Tôi đã cảm thấy một luồng sát khí từ con chó mực mãnh liệt tỏa ra bốn phía, cây cỏ đu đưa, căn bản thật chẳng giống như một con chó, mà lại là một con báo đen.

Hồ ly lập tức hiểu ra, đối thủ lớn nhất của nó đã không còn là tôi nữa, trong nháy mắt đã bị quẳng vào đám đá bên ngoài đống cỏ.

Ở đây bốn phía đã bị tôi đốt cho sạch sẽ, đống cỏ cách chúng tôi rất xa, lại chỉ phía kia là một con chó mực lớn, không phải Xa Tổng luôn nói là đàn chó sao. Con chó mực to lớn đạp lên con hồ ly bị cán thành hai đoạn vẫn còn đáng giãy giụa sắp chết, cúi đầu xuống cắn nát xương đầu của nó, sau đó quay ra nhìn tôi một cái, phát ra âm thanh uy hϊếp.

Khi còn bé, tôi đã học được chút kinh nghiệm của ông nội, tôi biết con chó mực này đang thử thăm dò xem tôi là người của địch hay người một nhà, lập tức lôi cái còi Xa Tổng đưa cho, thổi vài hơi.

Con chó mực lớn nhướng nhướng lông mày, lúc nó không lộ ra hàm răng, nhìn mặt nó có chút gì đó ngu ngu, thế nhưng tôi biết nó không ngu như vậy, với hình thể lớn như này, muốn gϊếŧ chết một người không cần đến một phút.

Nó nhìn con Long Chất biến mất trong bụi cỏ, chậm rãi đi tới đó, bất chợt tăng tốc. Cách bụi cỏ khoảng bốn năm thước, dường như là bay vào bụi cỏ, tiếp theo tôi liền thấy bãi cỏ bị tách ra làm hai hàng sóng với tốc độ cực nhanh mà rượt đuổi lẫn nhau, tốc độ đó quá nhanh, đằng sau những con sóng cỏ ấy là lực đạo kinh người, mỗi lần đều kẹp một chút trước khi bị ngăn lại, mười lăm giây sau hai cuộn sóng lao vào nhau. Liền thấy con hò ly bị hất mạnh lên không trung. Lướt qua bên cạnh mà rơi xuống. Giữa đường bị con chó mực lớn như lao khỏi bụi cỏ bay lên không trung cắn một nhát vào đầu, tựa cá voi lao ra khỏi mặt nước mà kéo xuống bụi cỏ, sau đó là một tiếng xương vỡ, thanh âm chát chúa đến dọa người.

Con chó mực lớn liền kéo thi thể nó chạy ra, chạy tới chỗ tôi vừa bò ra ngoài, nhìn cái khe một chút, rồi dùng chân bới tung đất lên. Tôi cắn răng bò tới, cố sức đẩy tảng đá ra, sau đó đem cái cửa sắt giật lại. Nó ra sức chui vào, tôi rút cây súng trên cửa sắt ra. Đột nhiên ngã nhoài trên đất, đã cảm thấy trời đất tối tăm mịt mù, chỉ muốn ngất đi.

Tôi nắm lấy vài vốc tro than, điên cuồng bôi vào vết thương, thứ này cầm máu rất tốt, sau đó liền rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Tôi bất tỉnh hơn mười phút thì bị Xa Tổng cả người toàn là máu bò ra từ trong cửa đánh thức.

Con chó mực kia lông tóc không bị hao tổn gì bò lên, còn con chó nhỏ của Xa Tổng xem ra bị thương cực kỳ nặng, bị con chó mực ngậm ở trong miệng, đặt trên mặt đất mà liếʍ, đã không còn nhúc nhích gì được nữa.

Xa Tổng khép cánh cửa sắt lại, dùng đá tảng chặn lại sau đó cũng dựa vào tảng đá giống tôi, liền hỏi tôi: "Những con chó khác đâu rồi?"

Tôi nói không thấy đâu, Xa Tổng cầm cái còi thổi lên, cố sức thổi vài cái, sau đó nhìn vào những bụi cỏ chờ đợi.

KHông có chó sủa, không có bụi cỏ nào lay động, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

"Xảy ra chuyện rồi". Xa Tổng hơi biến sắc, dùng tro cầm máu cho mình, rồi hỏi tôi: " Anh có chắc chắn trước đây đã đốt chết cháy con Long Chất cái ở đây, cả con nhỏ kia cũng bị đã gϊếŧ chết sao?"

Tôi lắc đầu, nói: "Thế nhưng chắc chắn là đã chết, bị tảng đá đè lên vẫn còn có thể sống được sao?"

"Anh hại chết tôi rồi, nếu như con kia vẫn chưa chết, như vậy thì chúng ta tính toán sai rồi, vừa rồi tôi không thấy con Long Vương đâu hết". Xa Tổng nói, lại nhìn xung quanh bụi cỏ và sơn cốc, trong bóng đêm rất khó để nhìn rõ những thứ ở quá xa, "Đáng sợ nhất là bị quân địch tấn công bất ngờ khi đang trong tình trạng kiệt sức.".