[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 4 - Chương 22: Ông Nội Tôi

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Tay bám lên vỉa than đá, đi xuống bốn năm bước nữa sẽ không có chỗ nào có thể đặt chân, đồng thời tôi cũng thấy tầng nham thạch bắt đầu xuất hiện. Mỏ than đá nơi này đã chẳng phải nguyên chất, tuy nhiên lại có thể thấy tầng than phía dưới rất hẹp. Tôi duỗi thắt lưng, mang theo thanh sắt, để nó nằm ngang, sau đó cắn răng nhảy xuống.

Hạ xuống thêm mười mét nữa, hai thanh sắt mới có thể cắm vào tầng than hai bên, rạch xuống thêm ba bốn mét mới cố định được.

Dây lưng thiếu chút nữa cắt đôi người tôi, tôi lộn xuống một vòng, nhìn thấy mặt bằng khai thác quặng bên dưới.

Ít nhất có đến bảy tầng, đều bằng sắt và cây gỗ dựng thành một giàn giáo đơn giản, vị trí của tôi chỉ là một khe hở trong mỏ than đá, khu vực rộng nhất chỉ tầm ba mét. Có thể thấy trên mặt bằng lấy quặng có rất nhiều lỗ thủng, ở những nơi sâu hơn, lỗ thủng giảm đi, nhưng có thể thấy một ít "rắn đá" chưa bị khai thác đi còn khảm ở bên trong.

Nơi này là giếng mỏ cuối cùng. Không gian ở đây không lớn, dưỡng khí sẽ trở thành một vấn đề, tuy nhiên hiện giờ tôi lộn ngược vẫn thấy không tồi.

Tôi thấy được rất nhiều những cái bình nhỏ, đặt trên giàn giáo đơn giản này, xem ra những "quặng rắn" cỡ nhỏ cũng sẽ bị khai thác ra. Rắn bị bỏ vào bình.

"Không sao chứ?" Bên trên lại hỏi.

Tôi rống to trả lời không có việc gì, theo thanh sắt từ từ leo đến bên cạnh tầng than, đổi chiều đi xuống, cầm lên một cái bình trong số đó.

Bên trong cũng là dầu đen, tôi thò tay vào, mò lấy mảnh vảy rắn bên trong.

Tôi kéo rắn ra, nó đã biến thành một loại vật chất kỳ quái, hiển nhiên đã chết, nhưng thi thể dường như đã được tẩm ướp, độ ẩm rất cao, vảy bong ra nhưng da vẫn có độ co dãn.

Không giống, phương thức bảo tồn thứ này thực sự không quá giống nhau. Tôi quay lên trên rống lớn: "Tôi đi xuống tiếp, nơi này rất sâu, tôi sẽ vào xem sao. Các anh đợi tôi, đừng bỏ đi."

Bên trên đồng ý, tôi chuẩn bị tư thế, mở miệng rắn, thấy được răng nọc rất nhỏ bên trong. Tôi dùng mũi dao găm cắt túi độc bên trong ra, lấy ra một cái răng nọc nối liền với túi độc, ngửa đầu nhỏ vào lỗ mũi mình.Sau đó tôi tắt đèn pin, giả bộ như tôi đã xuống sâu hơn nữa.

Độc tố của loại rắn này có thể sinh ra ảo giác rất mạnh, hiện tại tôi không có cách nào khẳng định, những ảo giác này rốt cuộc là tin tức chân thực hay chỉ là những suy nghĩ rối loạn trong não bộ của tôi, nhưng ít ra, những ảo giác này đã sinh ra các loại đồ án, dường như cũng có thể tìm được chứng cứ trong hiện thực.

Là mê tín cũng được, là ám thị tâm lý cũng được. Hiện giờ tôi đã có chút nghiện cảm giác này.

Độc tố thẩm thấu qua niêm mạc mũi, nhanh chóng có tác dụng lên đầu tôi, lập tức làm tôi bắt đầu mất ý thức, cảm giác lạnh như băng từ mũi cấp tốc lan xuống toàn thân tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình là một con rắn, Hắc Nhãn Kính nói đây là cảm giác của rắn, bởi rắn là động vật máu lạnh, loại cảm giác về nhiệt độ cơ thể như thế là cảm giác bình thường nhất của chúng.

Hình ảnh tôi nhìn thấy không quá rõ ràng, tôi chỉ có thể nhìn được đến vài đoạn ngắn, tôi thấy được rất nhiều cây cột thanh đồng, những cây cột này đang trong giai đoạn đổ khuôn. Phần lớn các loài rắn chỉ có thị lực tương đương cận thị 2000 độ, chúng dựa chủ yếu vào khứu giác để nhận biết thế giới, thị lực của loại rắn này là một loại dị chủng, tuy nhiên mức độ cũng không rõ được như mắt người.

Tất cả cây cột Thanh Đồng đều không phải là thẳng tắp mà có một độ cong nhất định, dường như là các bộ phận của một cây cổ thụ Thanh Đồng khổng lồ.

Diện tích công trường đổ khuôn Thanh Đồng rất lớn, tôi thấy được bàn tế và vô số hình ảnh.

Cái đó khá giống với những gì thấy được ở Mặc Thoát, nhưng những đồ chế tác thì không giống nhau. Trên bích hoạ ở Mặc Thoát ghi lại xung quanh Thanh Đồng hội tụ mấy loại sự việc, nơi này chắc là bộ phận của cổ thụ Thanh Đồng. Ở niên đại đó Thanh Đồng vẫn chưa có màu xanh xám mà hiện ra một màu vàng sáng bóng.

Tôi không thấy rõ hình ảnh này, nhưng từ những tư thái đó, tôi thấy được, cùng với thân hình quỷ dị ở Mặc Thoát, những cái bóng đang hoạt động này dường như là những đầu lâu uốn éo dài như rắn, không biết đó là mặt nạ Thanh Đồng hay là thật sự như trong truyền thuyết, con người có cội nguồn sâu xa kỳ quái, không thể tách rời với loàn rắn.

Cái bóng mơ hồ không ngừng hoạt động, trong một giờ, tư duy của tôi bị kéo dài vô số lần, những ảo giác khô khan dường như vô cùng tận. Tôi lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ, trải qua thời gian dài ngồi thiền khi ở Mặc Thoát đã làm tôi dự kiến trước được loại chuyện này, vì thế tôi hết sức làm cho mình có thể tiếp tục chịu đựng, chờ đợi những hình ảnh đặc biệt xuất hiện.

Tôi chỉ thấy hai loại hình ảnh khác nhau, một là cực kỳ mơ hồ, giống như có một đám người xông vào công trường đổ khuôn, bắt đầu xung đột quy mô lớn với những người bảo vệ, thế nhưng lại giằng co trong thời gian rất ngắn nên chẳng thấy được cái gì, chắc do con rắn này đã bị mang ra khỏi hiện trường.

Lại có một con rắn đang được lấy ra từ nham thạch, quá trình để vào bình chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy giây.

Tôi nhìn thấy ánh lửa trong bóng tối và một gương mặt mơ hồ.

Phần lớn nội dung tôi nhìn thấy trong ảo giác là một loại hứng thú cưỡng chế, tuy nhiên ở một sát na cuối cùng, tôi sẽ tập trung tất cả tinh lực.

Bởi khai quật những "quặng rắn" này thường gặp mấy chuyện như vậy nên tôi đã có sự lý giải đại khái với những chuyện xảy ra từ thời viễn cổ. Tuy nhiên một sự việc phát sinh ở thời cận đại vẫn rắc rối phức tạp như cũ. Tất cả đều dối lừa tôi. Duy chỉ có loài rắn này sẽ không lừa dối tôi.

Tôi có khả năng thừa nhận chân tướng duy nhất, là tài sản duy nhất của tôi.

Dưới ánh đèn, gương mặt mơ hồ chính là hình ảnh mà con rắn bị đào ra nhìn thấy được trong nháy mắt cuối cùng.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt có đặc thù rõ ràng, gương mặt đó rất khó hình dung, vô số cảm giác quay cuồng trong lòng tôi.

Loại cảm giác thứ nhất chính là quen thuộc, tôi thấy gương mặt này liền cảm thấy mình như đã từng gặp ở đâu đó, những chi tiết gây cảm giác quen thuộc vọt thẳng vào đầu tôi.

Loại cảm giác thứ hai lại hoàn toàn tương phản với loại cảm giác thứ nhất, là một loại phủ định, trong não bộ tôi hầu như có thể khẳng định ngay lập tức, tôi chưa bao giờ gặp chủ nhân gương mặt này.

Loại cảm giác thứ ba là sợ hãi, trong tiềm thức tôi bắt đầu phán đoán trong sợ hãi, phân tích tất cả chi tiết về gương mặt này.

Bởi vì tôi đã nhanh chóng ý thức được đây là khuôn mặt của ai, cảm giác quen thuộc vì trên mặt người đó có quá nhiều điểm đặc thù, những điểm đặc thù này những người thân của tôi đều có. Bao gồm chính tôi. Đồng thời quả thực tôi cũng chưa từng thấy gương mặt này. Bởi vì tôi cùng gương mặt này không ở cùng một thời đại.

Tôi đang nhìn thấy ông nội tôi.

Người đang ở nơi này khai thác rắn, là ông nội tôi.

Ông đang mặc quân phục, không thấy rõ thuộc đảng phái nào. Tôi từng xem ảnh của ông thời trẻ, không hề thấy bất kỳ tấm ảnh nào ông mặc quân phục, quần áo này có thể chỉ là tuỳ tiện mặc lên để trà trộn vào cơ cấu này, có thể nhìn ra lúc này ông nội còn rất trẻ.

Những năm đó, với tuổi tác của ông nội tôi đã đủ để xưng bá một phương, đây là thời gian nào? Con rắn này bị khai thác ra ngoài là lúc nào?

Bất kể là lúc nào, chí ít ông tôi hẳn là đã sớm biết bí mật về lũ rắn này.

Tôi bỗng đoán ra một loại khả năng. Một loại khả năng làm tôi không hề thoải mái. Tôi chưa từng nghĩ tới, gia tộc của mình, ở ngay trước mặt tôi mà cũng có bí mật. Rốt cuộc là tôi đã sống như thế nào?