Nói xong Mặt trắng lấy kem bôi tay ra từ trong xe, bôi lên tay mình. Lê Thốc hơi khó hiểu, nó không biết Mặt trắng chỉ tùy tiện nói hay là nói thật. Nếu là nói thật thì tại sao còn muốn để cô gái này xuống dưới, đây không phải là mưu sát sao!
“Cấp trên của các người không biết sao? “Lê Thốc lại hỏi hắn.
Mặt trắng cắn cắn môi dưới: “Biết cũng như không, địa vị của cô gái này rất lớn, theo lý thuyết hẳn là không vô dụng như vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ cô gái này đã được bảo vệ quá kỹ, cho dù có chút năng lực nhưng đối với tình hình dưới đó có lẽ cũng bó tay, xuống đó chỉ có đường chết.”
Lê Thốc nhíu mày, không biết hắn có ý gì.
Mặt Trắng nói lúc đầu hắn nghĩ cô gái này dù không có kinh nghiệm nhưng chung quy cũng phải hơn những người hôm qua. Hiện tại nhũng người có thể dùng được quá ít, không thể yêu cầu quá cao. Nhưng giờ hắn nhìn tay cô gái này liền biết không thể thuận lợi. “Có lẽ vì muốn bảo vệ bạn mình nên mới miễn cưỡng nhận lời, nhìn vẻ mặt cô ta rất kiên cường, nhưng kiên cường trên mặt đất khi xuống đất sẽ không đáng một xu, người chưa từng xuống đất sẽ không hiểu nổi đâu.”
“Cấp trên của các người làm việc qua loa như vậy sao?” Lê Thốc lại hỏi: “Đây chẳng phải là không coi mạng các người ra gì, cũng không coi việc các người đang làm ra gì sao?”
Mặt trắng dùng móng ngón tay cái gảy móng các ngón khác, cẩn thận nhìn hình dạng ngón tay mình, thở dài nói: “Cấp trên chưa bao giờ phạm sai lầm, nếu họ làm vậy thì nhất định đó là cách giải quyết tốt nhất trong tình hình này. Cậu mới nhìn cảm thấy có vẻ là rất qua loa, nhưng tôi thấy, cấp trên hiện tại đoán chừng đang bị một người làm cho sứt đầu mẻ trán.”
“Ai?”
Mặt trắng liếc mắt nhìn Lê Thốc: “Cậu quản được sao?”
Lúc này Lê Thốc liền phát hiện, Mặt trắng có vài ngón tay móng rất dài, hơn nữa được cắt sửa thành hình dạng kỳ quái. Thấy Lê Thốc nhìn hắn, hắn lập tức giấu tay đi, nhướng mày trừng mắt nhìn nó.
Ngươi mới là đồ tɧẩʍ ɖυ bằng lan hoa chỉ ấy! Lê Thốc nghĩ thầm, từ đầu đến cuối nó đều có ý nghĩ này.
Im lặng môt lúc, Mặt trắng lại nói tiếp vài câu. Hôm qua bọn họ xung đột với mấy kẻ trộm mộ đã làm cho sự việc không còn đơn giản nữa, cấp trên sẽ không mặc kệ cho bọn họ tiếp tục làm loạn. Trong nghề này, tin tức truyền đi rất nhanh, nếu hoạt động trong địa bàn của chín nhóm trộm mộ, nhóm người này thế lực rất lớn, chắc chắn sẽ không để yên cho họ.
Một khi xảy ra chuyện, chẳng khác nào lưu lại vết tích trong lịch sử, Mặt trắng làm một động tác cắt cổ, ý nói, chuyện này đối với bọn họ cũng xem như phải chết.
Lê Thốc không biết Ngô Tà trừ nó ra còn chuẩn bị những cái gì, tuy nhiên nghe những tin tức Mặt trắng vừa nói thì Ngô Tà đã làm rất nhiều chuyện, không chỉ là đem nó trà trộn vào mà còn nhiều chuyện khác thực tế hơn, làm gia tộc này không chuẩn bị kịp.”
Hai người không nói thêm gì nữa, nhìn về phía khe núi đầy cỏ dại. Một lát sau, Nông Dân và Culi quay về, mang úng quan xuống. Lê Thốc thầm nghĩ đây là muốn mở ra ăn sao, lại thấy bọn họ mang úng quan vào trong khe núi.
“Có trò hay đây.” Mặt trắng nói với Lê Thốc: ”Có muốn nhìn gần không?”
Lê Thốc gật đầu, mặt trắng trực tiếp đi tới khe núi, không thèm để ý đến Lê Thốc, hắn nói: “Không cho cậu xem, tức chết cậu đi.” Nói xong đã đi mất hút vào bụi cỏ.
Lê Thốc nhìn trái nhìn phải, nó vẫn ở trên xe, không ai giúp đỡ thì không thể đi xuống, xung quanh chẳng còn ai, thầm nghĩ thế này là thế quái nào.
Chuyện càng kỳ quái hơn vẫn đang chờ nó.
Nó đợi trên xe hơn 4 giờ mà vẫn không ai trở về, cũng không ai để ý đến nó, khe núi cũng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.
Mặt trời càng lên cao, trong xe càng lúc càng nóng, Lê Thốc cũng càng lúc càng khó chịu. Nó hét lớn vài tiếng, bụng nó đau quặn, nó nói mình muốn ra ngoài, nhưng vẫn không ai để ý.
Sự hung dữ bắt đầu sinh ra trong lòng Lê Thốc, cho dù nó đã cực kỳ tự kiểm điểm vói hành vi lỗ mãng lúc trước nhưng bây giờ lại bắt đầu quay lại. Nhớ đến lời nói lúc nãy Mặt trắng nói với nó, càng nghĩ càng nổi giận: ”Chó chết. lão tử mà bị phơi nắng đến chết xem ngươi còn cười được như vậy không.”
Lê Thốc rời chỗ ngồi, bò dần từng chút một lên tay lái, đây là một chiếc xe Van khung gầm khá cao, đáng tiếc là hộp số tay, lão tử cũng không muốn tăng tốc như vậy đâu, nó kéo ghế ngồi về sau, bò xuống phía dưới, dùng cái chân bó thạch cao của mình đạp vào bộ ly hợp, nổ máy xe, ngồi lên. Cắm thẻ vào, nó nhấn cần ga một cái, xe van lao ra đường bê tông, lao xuống bãi cỏ trong khe núi, sàn xe tóe lửa phòng tới khe núi bọn họ biến mất.
Đoạn đường này thông suốt giống như máy bay bay trên không, nhiều lần suýt chút nữa là lật xe, xe Van như máy cắt cỏ rẽ cỏ ra mà chạy, đá đập vào sàn xe như súng máy bắn phá, nó lượn vài vòng trong bãi cỏ mới tìm được nơi họ để trang bị.
Không ai ở cạnh đống trang bị, nó chỉ thấy trên đất có một đạo động mới đào, Lê Thốc gọi vài tiếng vào đạo động nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Lê Thốc thực sự khó chịu, sáng sớm chưa đi WC, lại bị phơi nắng làm nó hơi choáng váng, bụng rất đau, nhưng không ai giúp đỡ thì nó không thể đi được, ít nhất phải dùng đá dựng tạm một cái WC cho nó chứ.
Bụng đau quặn làm nó muốn điên lên, lúc trước chẳng được dặn gì đã bị ném lại trong xe, đợi cả 4 giờ, bây giờ không biết bọn họ đi đâu, ở trong cái động này sao? Vì sao không để ý tới tôi?
Lê Thốc không hiểu được sự nguy hiểm của nghề trộm mộ, hiện tại nó bị sự tức giận không chế, nó nghĩ những người này không coi mình ra gì, lúc trước cũng thế, thỉnh thoảng muốn nói chuyện vài câu với họ, nhưng nó nói cũng không ai thèm nghe.
Đây thực sự là coi thường!
Lê Thốc kéo quần xuống, với tuổi tác của bọn họ mà nói, đối xử như vậy với một bệnh nhân có phải là rất quá đáng hay không, nhân cách họ nhỏ mọn như vậy sao? Không phải các người nói các người phải dựa vào tôi sao? Các người dựa vào tôi mà như thế à?
Trong lúc tuyệt vọng, Lê Thốc làm một chuyện nó không ngờ đến, nó nhấn cần ga một cái, lái xe đến bên trên đạo động, chặn kín lại.
“Dập đầu với ông đây thì ông đây mới cho các ngươi đi lên. Chó chết!” Lê Thốc phì một tiếng, mở cửa xe ra, cắm đầu bò xuống xe, tìm một tảng đá. Tối đa chỉ có 5 phút, nó rất rõ, nếu không giải quyết được trong 5 phút chắc nó ra quần mất.