Tô Vạn không tỏ thái độ gì, nó yên lặng nhớ kỹ địa chỉ này, có đi hay không, nó không biết, nhưng nó hiểu rõ lời Hắc Nhãn Kính. Bản thân mình vốn là một người ngoài cuộc, bây giờ vẫn như vậy, nhưng nó chỉ thấy vận mệnh của mình đã trở lại vạch xuất phát mà không thấy vận mệnh của những nguời khác, không nhìn thấy chuyện xảy ra với họ. Vận mệnh của họ và mình có giao nhau lần thứ hai hay không, nếu như có thì bất luận là tự bảo vệ mình hay là bảo vệ người khác, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn.
Không có thế hệ kế cận nào khác, các cậu là thế hệ kế cận duy nhất.
Hắc Nhãn Kính đã từng vô ý nói ra một câu như vậy.
Trong lòng nó thật ra biết đáp án, biết hướng đi cuối cùng mà mình sẽ chọn. Chính mình không phải là một kẻ đáng thương cái gì cũng phải lo trước tính sau sao?
Thiếu niên Tô Vạn rời khỏi biển cát, nhanh chóng trở vè cuộc sống của mình. Khi gặp lại Lê Thốc Dương Hảo lần nữa, đã là một năm sau đó, khi đó, vận mệnh của tất cả mọi người đều đã biến đổi long trời lở đất. Sự biến đổi này làm ba người họ không thể chuẩn bị kịp.
Dưới biển cát còn sót lại một người, kế hoạch của Ngô Tà vẫn được đẩy mạnh một cách từ từ bằng một sức mạnh cường đại.
***
Lê Thốc ngồi xe lăn đối diện với cô gái kia, nó không tin nổi, kẻ trộm mộ mà bọn họ đợi mấy ngày lại là người như vậy. Không phải nó kỳ thị phụ nữ, nó chưa bao giờ kỳ thị vớ vẩn như thế, chẳng qua là nó cảm thấy, nếu kế hoạch đã quan trọng như vậy, hẳn là phải quy tụ nhiều nhân tài, chỉ một cô gái có phải là lực lượng hơi mỏng không.
Hơn nữa cả một đám đàn ông, chẳng lẽ lại để cô gái này đi làm việc nặng còn mình thì đi nướng cua ăn sao? Cái này không phù hợp quy tắc của nó.
Sở dĩ nó nghĩ như vậy là vì quan tài chum (hắc hủ quan) kia đã bị mang lên xe, hẳn là chuẩn bị mang đến hiện trường. Tương tự, trên xe lót đầy tiền đồng, rốt cuộc là vì sao, tên buôn cũng chưa nói. Tất cả làm Lê Thốc cảm thấy khó chịu, cả quá trình rất có thể nó đều phải ngồi trên xe, tại sao bắt nó phải ngồi cạnh mấy thứ đó?
Bọn họ đi tới trước mặt cô gái kia, Lê Thốc cảm thấy cô gái này rất quen, cố gắng nhớ lại, nó bỗng nhớ ra lúc bị quăng xuống sông nó đã gặp cô gái này trên thuyền.
Nhìn gần cô gái này rất nhỏ bé, rất gầy, giống như nữ sinh đại học.
Thật ra khuôn mặt khá đẹp, chắc chỉ lớn hơn nó vài tuổi, nhưng không chín chắn trưởng thành như Lương Loan. Nó nhìn kỹ, cảm thấy sự khả ái và xinh đẹp của cô gái này không giống với cô bé mình từng thấy kia.
Trắng, cô gái này rất trắng, hơn nữa mặt mũi xinh xắn, có một sức hút không bình thường.
Hai bên gặp mặt cũng chỉ ra hiệu một chút, không nói lời nào mà bắt đầu mang hành lý vào trong xe. Lê Thốc nghĩ hai bên nên giới thiệu một chút, không ngờ sau khi lên xe, cô gái được sắp xếp ngồi lên ghế trước, cách nó một hàng ghế, thủ lĩnh nói với nó: “Không được nói bất kỳ câu nào với cô ta, tôi không muốn nhìn thấy cậu nói chuyện với cô ta, nếu không tôi sẽ trừng phạt cậu.”
“Là bồ của ông?” Lê Thốc hỏi, nghĩ lại thấy không đúng, cô gái này ở trên thuyền, chắc là con hát hay nhà thuyền gì đó, tại sao lại thành đồng bọn của những người này?
Thủ lĩnh không trả lời nó. Lê Thốc lại hỏi: “Nhưng cô ấy muốn nói chuyện với tôi thì phải làm sao?”
“Cô ta sẽ không nói gì với cậu, nếu cô ta trao đổi với cậu bất kỳ câu nào, bạn cô ta sẽ gặp chuyện không may.” Thủ lĩnh nói, “Cô ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Lê Thốc “A” một tiếng, thầm nghĩ thì ra là khống chế. Nó vậy mà không kinh ngạc chút nào, cũng không liên tưởng đến tình cảnh của mình. Tình cảnh của nó là cái loại nào, nó cũng không cách nào hiểu được, nó cảm giác mình đang mắc hội chứng Stockholm giai đoạn cuối.
Cô gái vẫn không quay đầu lại, chỉ im lặng ngồi trong xe, bọn họ bắt đầu lái xe lên núi, chưa đến nơi, bọn họ dã đi xuống, bắt đầu cắm xẻng Lạc Dương xuống đất, nắm đất lên ngửi để thăm dò mùi.
Lê Thốc không có tri thức về vấn đề này, nhưng mấy năm nay qua các bài báo trên internet thì nó vẫn có chút kiến thức cơ bản về xẻng Lạc Dương.
Lúc đầu nó nghĩ những người này đang thăm dò địa tầng, về sau lại thấy không giống, bọn họ luôn đi vòng vèo hiển nhiên vì bọn họ có thể phân biệt mùi của bùn đất để điều chỉnh phương hướng.
Phạm vi tìm kiếm của bọn họ kéo dài hơn mười cây số, lái xe lung tung cho đến khi mặt trời lặn, cuối cùng cũng thu hẹp vào trong phạm vi một khe núi. Xe cũng không mở cửa, người thanh niên và người tên buôn cùng một người áo đen khác, ba người cầm xẻng Lạc Dương trèo xuống khe núi.
Ở đây không có đồng ruộng, Lê Thốc nghĩ khả năng là do cấu tạo và tính chất của đất đai có vấn đề, cho nên khu vực này rất khó trồng trọt và bị bỏ hoang.
Điều này cũng chứng tỏ nơi này có cổ mộ.
Thủ lĩnh vẫn ngồi xem các loại tài liệu, hình như là hóa đơn, lông mày nhíu chặt. Không biết vì sao Lê Thốc luôn cảm thấy hắn đang hối hận vì hôm qua ngủ ở nhà nghỉ quá đắt, phán đoán từ vẻ mặt của hắn khi cà thẻ sáng nay là biết, hoặc là định mức chi tiêu trong thẻ có phiền não bí ẩn gì mà nó không biết.
Cô gái kia vãn ngồi ở ghế trước, nhắm mắt nghỉ ngơi, quả nhiên là không nói câu nào.
Lê Thốc buồn chán đủ kiểu, đang chuẩn bị đặt biệt hiệu cho những người này. Thủ lĩnh vẫn là Thủ lĩnh, tên buôn thì là Thương nhân, tên tiểu tử kia, nó nghĩ tiểu tử thì bình thường quá, từ đặc thù của anh ta mà nói thì anh ta phải gọi là Nông dân. Còn hai người áo đen nữa, hai người chẳng có gì đặc biệt, có việc gì đều là Nông dân và Thương nhân làm, chỉ khi thiếu người họ mới phải đi lao động.
À mà một người trong đó rất khỏe mạnh, phần lớn công tác vận chuyển đều là hắn làm, cõng Lê Thốc chủ yếu cũng là hắn, vì thế Lê Thốc gọi hắn là Culi. Bây giờ Culi đang cùng Nông dân và Thương nhân xới đất.
Còn lại một người áo đen, là người dễ nhìn nhất trong bọn hắn, cặp mày có một vẻ đẹp cực kỳ tinh tế, không phải là loại thiếu niên đẹp trai kiểu mạnh mẽ mà là mặt mũi khá điềm đạm nhu hòa. Lê Thốc ghét nhất loại đẹp trai như vậy, vì thế nó gọi người này là “Mặt trắng.”
Mặt trắng chưa từng làm bất cứ chuyện gì trước mặt Lê Thốc, cũng cực ít lời, nhưng hình như quần áo của họ là do hắn giặt, lúc đầu Lê Thốc muốn gọi hắn là ôsin, về sau nhìn mặt mũi hắn, vẫn vẫn là vô cùng căm ghét mà gọi là Mặt trắng.
Khi trăng lên cao, trong bụi cỏ truyền đến một tiếng hô lên, là tiếng của Thương nhân. Cô gái mở mắt, cùng đi với thủ lĩnh đến nơi có tiếng hô. Lúc này Lê Thốc nghe được câu đầy đủ đầu tiên của Mặt trắng.
“Đi một chuyến uổng công.”
“Vì sao?” Lê Thốc hỏi.
Mặt trắng dùng chỉ tay của cô gái, lại nhìn về tay mình: “Da tay cô ta thật đẹp, nhất định là không biết làm gì, xuống dưới đó chắc chắn chịu chết.”