[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 3 - Chương 40: Khai Quan

“Chúng tôi không thể bảo đảm 100% suy luận là đúng.” Tên buôn cười nói: “Nhưng trường thọ khác thường là một đặc điểm mang tính định hướng, chỉ cần có hiện tượng trường thọ bất thường, hầu như đã có thể chứng minh 90% là vùng phụ cận có cổ mộ đặc biệt. Có nhiều khả năng tiếp xúc được với cổ mộ dẫn đến trường thọ, nhưng nguyên nhân do trộm mộ có khả năng cao nhất, đặc biệt là ở vùng núi tương đối khô hạn. Những điểm đặc trưng này ở đây đều có. Vì thế cơ bản những phán đoán của chúng tôi không thể sai, mà khi trộm loại cổ mộ đặc trưng này nhất định sẽ mang gì đó ra ngoài, bất kể là có muốn hay không, bởi vì loại cổ mộ này không dễ dàng trộm được. Tuy nhiên chúng ta cần phải mở toàn bộ úng quan đỏ này ra xem thì mới có thể kết luận. Nếu tất cả úng quan đỏ bên trong đều có vật bồi táng cùng loại, như vậy chúng ta đã tới gần chân tướng, bởi vì không có khả năng có nhiều lão nhân trường thọ đồng thời làm cướp, những thứ cướp được không khác nhau là mấy. Mấu chốt là, ở nơi như thế này, người có vật bồi táng tương đồng đều trường thọ là tuyệt đối khác thường.”

Nói xong, tên buôn lấy một cái nhẫn tròn bằng phỉ thuý từ dưới đống của bồi táng, dùng đèn pin soi một chút, vung tay ném cho Lê Thốc.

Người áo đen cõng Lê Thốc đưa tay đón lấy, đưa cho nó, Tên buôn nói: “Lần đầu tiên trải nghiệm, giữ nó làm kỷ niệm đi.”

Lê Thốc nghĩ mà buồn nôn, cái nhẫn rất to, nó cẩn thận cầm, phát hiện không bẩn như mình tưởng tượng. Chiếc nhẫn khô ráo, sạch sẽ như vừa lấy ra trong cửa hàng, xanh biếc, rất đẹp.

Nó dùng hai ngón tay thả chiếc nhẫn vào túi quần mình, những người khác liền cười: “Trông cậu rón rén như vậy, chẳng lẽ lúc tɧẩʍ ɖυ cậu cũng dùng lan hoa chỉ sao?” (xin lỗi, đúng là tɧẩʍ ɖυ đó ạ)

Người thanh niên cũng cười, chỉ có thủ lĩnh thở dài nhìn Lê Thốc. Tên buôn hỏi người thanh niên: “Hôm nay cậu ta thấy loại chuyện này lần đầu tiên có tính là phá thân không?”

Tiểu tử kia lắc đầu: “Hôm nay chỉ có thể tính là xem phim người lớn thôi.”

Thủ lĩnh vỗ tay một cái làm họ câm miệng, chỉ vào úng quan, tên buôn dứt khoát đi tới, tiếp tục tiến hành.

Lê Thốc có hơi xấu hổ, nhớ lại động tác bỏ nhẫn vào túi của mình, thầm mắng một tiếng.

Nó bị đưa về xe, quá trình kế tiếp rất buồn tẻ, từng cái úng quan bị mở ra, những vật bồi táng bên trong được lấy ra rồi sắp xếp lại với tốc độ cực nhanh, sau đó dùng giấy báo gói lại, để vào một cái thùng bằng chất dẻo xốp.

Mở ra tất cả mười bảy úng quan màu đỏ, quả thực như bọn họ dự liệu, trong tất cả quan tài đều có vật bồi táng tương tự, rất nhiều tiền vàng và châu báu.

Mở đến cái chum thứ tư thì Lê Thốc đã ngủ mất, ngủ đến tận khi xe nổ máy, nó hơi tỉnh, lại ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong phòng trong nhà nghỉ. Những người kia đều không có ở đó, nó kéo rèm cửa sổ ra, thì ra trời vừa sáng.

Nó nằm trên xe lăn, trên người đắp một cái chăn màu nâu có mùi lạ, đây là trang bị đúng chuẩn của quán rượu ở Trung Quốc. Khi còn bé nó từng thấy lạ vì sao chăn có màu nâu, về sau mãi cho đến khi nó thấy cha nó nôn lên đó mới hiểu được.

Nó đẩy chăn ra, cho dù lúc nhỏ là một thằng bé bất hạnh thì trong phương diện này nó vẫn tương đối yêu sạch sẽ.

Nó dụi mắt, xoay người liền thấy trong góc phòng, tát cả những vật đào lên đều đang đắp đống ở trong góc và trên cái giường cuối cùng. Số lượng rất nhiều.

Đồng thời nó thấy được thứ khoa trương nhất trong đống đó.

Đó là một úng quan màu xanh đen, trông cực kỳ u ám.

Màu xanh đen có phần giống với kim loại thanh đồng lâu năm, nhưng sần sùi thô ráp hơn nhiều. Quan tài này vẫn chưa mở ra, cứ lẳng lặng đặt ở góc phòng như vậy.

Mặt ngoài úng quan xanh đen này có thể thấy rất nhiều vết trầy, từng vết từng vết như mụn trứng cá.

What’s the hell.

Lê Thốc thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ mang toàn bộ trở về, sau đó lại xảy ra biến cố gì nên không kịp khai quan?

Nhưng chẳng phải bọn họ muốn tìm úng quan màu đỏ sao, cái úng quan đen xì âm khí bức người này là sao. Vào lúc này, ở nơi này mà thấy nó thật là quá doạ người.

Lê Thốc nuốt nước bọt, tiếp tục đánh giá xung quanh căn phòng, xem những người kia đã đi đâu. Bây giờ có lẽ cũng chưa phải giờ ăn sáng, xem ra là có việc nên không đánh thức mình.

Thật là chu đáo a, nhưng mà đừng để tôi ở cùng một chỗ với những thứ của người chết như thế này chứ, tôi không phải là vật bồi táng!

Nó hít vào một hơi, xoay người chuẩn bị rời phòng, ít ra đợi ở hành lang còn đỡ, vừa lăn xe tới cửa thì phát hiện cửa bị khoá trái.

Nó dùng lực lay chốt cửa, mệt đến đổ mồ hôi mà chẳng lay ra được chút nào, không khỏi tức giận, muốn cho một cước đá bay cửa ra, tiếc là chân không có lực.

Nó xoay người dán sát xe lăn vào cánh cửa, nhìn úng quan đen xì cuối phòng, không biết vì sao nó có cảm giác độ ấm của cả căn phòng đều bị vật này hút hết.

Nó nhìn chằm chằm vật đó, càng nghĩ càng thấy sợ hãi, cảm giác khó chịu vì luôn cảm thấy vật này tản ra một khí tức không lành. Nó không muốn nhìn nữa nhưng lại phát hiện mình không thể xoay đầu nổi, có một du͙© vọиɠ cưỡng bức nó phải nhìn vật này.

Huyết áp của nó tăng dần, càng lúc càng khó chịu, hô hấp bắt đầu khó khăn, nó thấy cái chăn lúc nãy đắp trên người mình rơi xuống đất liền từ từ lăn xe qua đó, nhặt lên, muốn phủ lên trên cái chum kia.

Nó thận trọng tới gần cái chum, dựa vào tay mà sờ tới vì xe lăn không đi tiếp được nữa, trên mặt sàn chất đầy vật bồi táng.

Lê Thốc hít sâu một hơi, nhìn gần vật này càng làm nó khó chịu, cảm giác quỷ dị này làm da đầu nó tê dại, có lẽ chỉ là ảnh hưởng tâm lý, nhưng nó hoàn toàn không thể khắc phục. Nó dùng cái chân lành cố sức bò khỏi xe lăn, sau đó dùng sức ném cái chăn ra.

Chăn vừa phủ lên úng quan, nó liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng nó nghe thấy tiếng gì giống như tiếng móng vuốt cào tường truyền ra từ úng quan.

Lê Thốc giật nảy mình, nháy mắt mất thăng bằng, xe lăn ở phía sau trượt đi, cả người nó ngã vào trong đống đồ bồi táng, đầu đập vào úng quan.

“Cốp” một tiếng, xương sọ nó có một cái lỗ, khi ngã sấp xuống nó dùng sức cả cơ thể để chuyển đầu sang hướng ngược lại, nhưng va chạm vẫn đau hơn nó tưởng nhiều, cảm giác như não có thể phun ra từ lỗ hổng.

Nó hoảng hốt bò về sau, cái chum không còn động tĩnh gì nữa, vẫn bị chăn phủ lên như cũ, nhưng mới vừa rồi nó không thấy cái gì. Nó chỉ thấy được dưới đáy chum không phải là đặt trực tiếp lên sàn nhà mà cẩn thận dùng bốn cọc đồng tiền xu kê lên thành bốn chân, kênh cả cái chum lên.

Đồng xu rất nhỏ, muốn duy trì sự cân bằng không hề đơn giản, bị Lê Thốc dụng vào, một chân chum đã bị lệch vị trí, chum đổ xuống mặt sàn.