[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 3 - Chương 19: Người Khác Họ

“Được rồi, tao không mượn con chó này nữa, dắt chó đi ngay cho tao, tao với hai thằng em muốn đi uống vài chén.” Râu quai nón nói: “Thằng em, đừng nghịch con chó này nữa, lúc về anh mua cho chú chó ngao Tây Tạng, con chó này vừa già vừa xấu, nuôi không được bao lâu.”

Không ai có động tác gì, l*иg sắt của lão Hắc ở sau lưng Lê Thốc cách có ba mét, vài người ở bên cạnh l*иg sắt, có người ngồi xổm, có người ngồi trên l*иg sắt, nhưng không ai có phản ứng gì.

“Mẹ nó!” Râu Quai Nón mắng một câu, chỉ một vòng người chung quanh: “Thì ra bọn mày đang chơi tao. Muốn cướp người từ tay tao phải không? Tao đã nói làm sao lại cho tao mượn chó dễ dàng như vậy, còn tưởng rằng bọn mày nịnh nọt tao, thì ra là muốn cướp người của tao!”

“Lão Hắc tự quyết định chuyện của nó, mày nghĩ nó nghe lời chúng tao sao?” Có người nói: “Chúng tao mượn nó từ tay Nhị gia tốn bao nhiêu hơi sức mày biết không? Mày nghĩ bọn tao là chủ nó nên có thể cho mày mượn chắc. Tao nói cho mày biết, lão Hắc giúp mày là tự nó muốn giúp mày, bây giờ nó thích cậu nhóc này là do tự nó thích cậu nhóc này. Nếu đúng là em họ của mày thì mày cứ để em họ mày chơi với lão Hắc.”

Lê Thốc bật cười, nhìn con chó mực, trong thất vọng đau khổ bỗng xuất hiện một chút an ủi, nó hoàn toàn không nghe người xung quanh nói gì nữa, trong mắt chỉ có con chó mực này.

Râu Quai Nón có phần tiến thoái lưỡng nan, hắn suy nghĩ một chút, nói với Lê Thốc: “Nếu không thì anh em mày với người bạn mới kia về chỗ chúng ta mà đùa nghịch?”

Lê Thốc nói: “Ông đã làm trái giao hẹn giữa chúng ta, ông dựa vào cái gì còn nghĩ tôi còn có thể nghe lời ông?”

Râu Quai Nón nhíu mày, Lê Thốc lại nói: “Hơn nữa tôi biết nhiều chuyện như vậy, tôi nói với những người này thì ông sẽ không còn gì nữa, ông nghĩ bây giờ ông còn có thể bắt tôi đi sao?”

Lê Thốc vừa nói xong, những người xung quanh lập tức xôn xao, Lê Thốc gãi gãi cổ chó, chó mực thoải mái rên hừ hừ, nó thản nhiên nói: “Muốn biết bí mật về những gì ở dưới cát, có thể hỏi tôi, chỉ cần đảm bảo tôi có thể ra khỏi sa mạc này thì tôi sẽ nói hết mọi chuyện.”

Lê Thốc lời còn chưa nói hết, Râu Quai Nón đã rút súng của mình ra, không nhắm vào chó mực mà nhắm ngay Lê Thốc, trực tiếp bóp cò.

Râu Quai Nón tính toán rất khá, Lê Thốc không chết, không chỉ có ưu thế của hắn không thể duy trì, ngược lại sẽ bị các thế lực khác cản trở, nếu như Lê Thốc đã chết, chí ít ưu thế vừa đạt được còn có thể duy trì một thời gian dài nữa.

Súng nổ. Đầu Lê Thốc trúng đạn, ngã sấp xuống đất. Đạn sát đi một mảng xương sọ của nó. Không phải vì tay súng của Hoắc Đạo Phu không giỏi hay là do vận khí của Lê Thốc quá tốt, mà là do Dương Hảo vọt lên đẩy súng của hắn lệch đi một chút.

“Tiểu tử thối!”Hoắc Đạo Phu quật ngã Dương Hảo, đã muốn nổ súng bắn chết nó, nhưng trong nháy mắt nhịn xuống bởi vì Lê Thốc đã chết, quân bài trên tay mình không còn nhiều.

Những người khác lập tức tràn tới vây quanh Lê Thốc, bên ngoài bắt đầu ẩu đả, mãi cho đến khi có người rống to lên: “Cứu người trước, không cứu người thì con mẹ nó chờ chia tro cốt à?”, những người này mới tạm thời tỉnh táo lại, Lê Thốc bị vài người nâng lên, đưa đến phía doanh trại, có người lại kêu to: “Không thể để cho nó rời khỏi nơi này!” Mấy người thủ lĩnh lại có người nói: “Ồn muốn chết, muốn biết nó nói cái gì thì đi theo ngay.”

Vì thế hơn mười cái xe jeep bắt đầu từ các ngõ ngách doanh địa lái ra, theo sát chiếc xe chở Lê Thốc, chạy như điên ra ngoài sa mạc.

Ý thức của Lê Thốc bắt đầu tan rã, não bị chấn động lớn và tổn thương đại não làm nó xuất hiện những ý nghĩ lộn xộn.

Đồng tử của nó bắt đầu giãn ra, tính mạng của nó bắt đầu có dấu hiệu gián đoạn do vết thương trí mạng trên đầu.

Người lái xe, chính là người ở trong đám người đối nghịch với Hoắc Đạo Phu, lúc này bọn họ cực kỳ yên lặng, một người cầm máu cho Lê Thốc, mấy người khác bắt đầu lắp thêm đạn vào súng trường trong xe.

“Không chừa một mống.” Người đầu tiên giơ súng bắt đầu nhắm vào những chiếc xe phía sau, nói.

Con chó lớn màu đen đứng trên cồn cát, nhìn đội xe jeep đi xa, trên mặt lộ ra một vẻ thương tâm.

Khu vực mọi người vừa tụ tập, chỉ còn lại hơn mười cổ thi thể, con chó đi về phía l*иg sắt, ngửi máu Lê Thốc trên cát, yên lặng trở về trong l*иg sắt.

Dương Hảo ở một bên bị người đánh dữ dội, nó không kêu tiếng nào, Hoắc Đạo Phu túm cổ nó nói: “Mày biết mày làm ra chuyện tốt gì không? Hiện tại tao phải rút lui, bằng không tất cả mọi người ở đây sẽ đến gây sự với tao, tuy nhiên tao sẽ không từ bỏ ý đồ, mày rất khá, bạn mày nợ tao, mày phải trả lại cho tao!”

….

Lê Thốc mở mắt, đầu tiên nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Nó xoay đầu, thấy bình truyền dịch và rèm cửa sổ kỳ quái.

Đầu rất đau, choáng váng từng cơn.

Mình phải tàn tật hoàn toàn sao? Nó thầm nghĩ, nó cố nhớ lại chuyện xảy ra sau khi trúng đạn, nhưng không rõ lắm nó chỉ nhớ hình như là một hồi xe jeep đuổi nhau.

Không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rõ tiếng súng.

Qua hơn mười phút, tay nó mới bắt đầu có cảm giác, nó nhúc nhích ba ngón tay, cảm thấy hơi buồn nôn.

Khi Hoắc Đạo Phu rút súng ra, nó thật sự không ngờ người này có thể nổ súng dễ dàng như thế.

Trong nháy mắt nó nhìn thấy Dương Hảo đẩy súng chệch đi. Nó cho là mình có thể tránh thoát, nhưng mà hiện thực và phim truyền hình không giống nhau.

Trúng một phát đạn, bị C4 nổ bay một lần, nó bắt đầu hiểu được vì sao chiến tranh sẽ làm cho người ta điên cuồng, nếu mỗi ngày đều trải qua chuyện như vậy ai cũng sẽ phát điên.

Nó xoay đầu sang bên kia, lại thấy được thủ lĩnh nhóm người áo đen lúc trước đang ngồi ở bên cạnh mình. Nó nghĩ là mình nhìn lầm rồi, nheo mắt lại nhìn kỹ một chút, đột nhiên Đột nhiên cảm giác được mình thực sự sống không bằng chết.

Thế nào mà lăn qua lăn lại, dù biết cái mạng mình đều nằm trên tay người khác, vẫn tiếp tục không thoát được chút nào.

“Tôi đã nói, cậu sẽ an toàn đi ra ngoài.” Người áo đen nói: “Tuy phải trả giá khá lớn, thế nhưng cuối cùng cũng không uổng phí.”

Lê Thốc muốn nói chuyện, nhưng mở miệng không phát ra được thanh âm nào, dường như bộ phận thần kinh này có vấn đề.

“Tối thiểu ba ngày nữa cậu mới có thể nói lưu loát, đây là ngoại thương đối với não bộ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng.”

“Nơi này là nơi nào?” Lê Thốc dùng hết liễu khí lực toàn thân, nói ra được những lời này.

“Nơi này là “Nhà”.” Đối phương nói: “Hoan nghênh cậu trở thành một thành viên trong chúng tôi.”

“Tôi còn chưa đồng ý.” Lê Thốc vất vả nói ra lời, cơn đau đầu lập tức làm nó không nói được ra hết câu.

“Chúng tôi cần cậu, cậu không thể không đồng ý.” Đối phương nói: “Cũng không có khả năng không đồng ý.”

Lời này thực sự coi thường người ta, trong lòng Lê Thốc thầm mắng, nhưng đau đầu làm nó không có hơi sức mà mắng. Nó chậm chạp nói: “Rốt cuộc đây là đâu?”

“Đây không là nơi nào khác, đây chính là ‘Nhà’ ” Người áo đen nói: “Cậu là người khác họ đầu tiên trong 200 năm qua được ra nhập nơi này.”