[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 3 - Chương 7: Chờ Đợi

Hình ảnh tua trở lại lúc bọn họ đang ở căn phòng có ao nước, bị rắn và cửu đầu xà bách vây khốn. Sau khi Lê Thốc và Tô Vạn bị bắt đi, Hắc Nhãn Kính quyết định ra tay, tình hình thập phần hỗn loạn.

Đúng lúc này hắn nói với Dương Hảo và Lương Loan, chỉ có nhảy vào trong ao mới có cơ sống sót. Hắn đem cách tìm lối ra nói với Dương Hảo, bảo nó rằng đội hình quân đội cứu viện đang ở phía trên, nó phải lập tức lên báo tin.

Trong đường ống ngầm phức tạp này, kỳ thật cách để tìm lối ra cực kì rõ ràng, chính là khống chế nhiệt độ bằng van trên đỉnh chóp.

Ống thông hơi có nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhiệt độ ống dẫn, các van điều tiết ở đó có tác dụng theo dõi nhiệt độ của từng phần ống dẫn. Khi không khí nóng từ ngoài đi vào, nhiệt độ lên cao đến một mức nhất định, nhiệt kế ở ống dẫn đỉnh chóp sẽ khóa chốt, khi con số báo nhiệt độ vượt ngưỡng, của thông gió sẽ được thông báo để đóng lại.

Thiết bị này vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kì hữu dụng, tuy nhiên do thời gian dài hoang phế, đại bộ phận van khống chế nhiệt độ đã hư hỏng, làm nhiệt kế đảo lộn, phát ra âm thanh na ná như đi guốc gỗ.

Bởi vì là tần suất sử dụng hệ thống ống dẫn này rất cao, nên sau khi nơi này ngắt điện, đưa van điều tiết nhiệt độ liên thông với lỗ thông hơi về trạng thái đóng kín. Vì vậy chỉ cần tìm một con đường có van điều tiết đóng kín, là có thể thấy lối ra.

Nói thì đơn giản, nhưng là nhiệm vụ khá mất thời gian. Nếu Dương Hảo còn thì bọn còn có cơ hội thành công.

Tất nhiên, nó không chỉ là một cơ hội, thời điểm đó Ngô Tà rõ ràng đã suy nghĩ về những vấn đề này, sẽ không bao giờ để lãng phí một quân cờ.

Rất nhiều sự an bài, Hắc Nhãn Kính phải đợi tới khi Ngô Tà nói cho hắn, hắn mới thực sự hiểu được, hắn hiểu rằng đây là sự tự tin ở con người này mà hắn không thể nào giải thích được, đây cũng là nguyên nhân hắn có một chút lòng tin đối với người đó.

Hắn không cho rằng Ngô Tà trong vấn đề này, có bất kỳ điểm gì chưa từng nghĩ tới.

Ví dụ, lúc áo khoác của Dương Hảo bắt đầu hút nước, sau khi nó hấp thụ nước, thời gian  nước nhỏ giọt phải hoàn toàn ăn khớp với độ dài ống ống dẫn.

Ngô Tà đã nghĩ chu toàn điểm này, vì thế cậu ta cần tìm cách đẩy chiếc áo đã định không hề sơ sót tới tay Dương Hảo.

Năm đó Ngô Tam Tỉnh đã đầu tư sâu rộng tới một số ngành công nghiệp, gồm cả vài nhãn hiệu quần áo. Nhà Dương Hảo gần nơi bán báo chí quảng cáo thương hiệu này cùng các phiếu giảm giá, bạn gái của nó lại thích đọc kiểu tạp chí ấy.

Dựa vào ngoại hình của Dương Hảo để tìm người mô phỏng và thiết kế kiểu dáng mới. Trùng hợp thay, vào ngày sinh nhật của nó, Dương Hảo trong lúc đá cầu đã phá hỏng áo khoác.

Tất cả những việc này đều liên quan đến nhau, và đó chỉ là một điểm trong phạm vi cần nghĩ tới, suy diễn đến tất cả các khả năng.

Ai biết được rằng, một bộ áo dùng  nguyên liệu đặc biệt, hiện tại có thể giúp họ tiết kiệm ít nhất ba giờ đồng hồ chạy trốn.

Đáng tiếc vẫn xuất hiện tình huống không thể khống chế – cú nổ C4 của Lê Thốc, nếu không thì nó sẽ bình tĩnh và dư thừa tinh lực để đối mặt với vận mệnh của mình, mà mình cũng có được trạng thái tốt nhất để đối mặt với đống hỗn độn kế tiếp.

Dưới vệt phát quang luminol và máu, bọn họ lảo đảo đi tới một cái miệng giếng. Không phải mọi miệng giếng đều có thể thoát ra ngoài, nhưng ở miệng giếng này, chỉ thấy vết máu leo lên, không có dấu đi xuống.

Tô Vạn nhìn từ trên rọi xuống, một chùm sáng mặt trời vô cùng nhỏ, đột nhiên  bắt đầu khóc. Nó dụi dụi mắt, nói: “Tôi trong kì thi đại học nhất định có thể làm vô cùng tốt. Bởi vì lão tử bò ra từ trong mộ phần này để ra ngoài ôn luyện. Ông trời nhất định sẽ bị tôi làm cảm động.”

Hắc Nhãn Kính nhìn nhìn trên đỉnh đầu, mỗi lần ở thời điểm này, sự chán ghét đối với ánh mặt trời của hắn có phần giảm bớt. Tô Vạn muốn leo lên, nhưng hắn kéo nó lại: “Chưa đến lúc.”

“Không phải nên tranh thủ thời gian sao?”

“Tôi không phải có ý đó” Hắc Nhãn Kính nói: “Ngô Tà bảo ba ngày, còn bao nhiêu giờ nữa?”

“10 tiếng nữa là đủ 72 giờ.”

“Còn 10 giờ, 10 giờ này, có thể 10 giờ khó sống nhất trong đời chúng ta.”

“So với hai ngày trước còn khó khăn hơn?” Tô Vạn sắc mặt trắng bệch.

“Hai ngày rưỡi vừa rồi, hầu hết nhiệm vụ của tôi đều đã được sắp xếp.” Hắc Nhãn Kính nói, “Mười giờ tiếp theo, cả hai chúng ta đều phải dựa vào số mệnh.” Nói xong, hai người đều nhìn thấy, ánh sáng rọi xuống có chút biến đổi.

Đây là ánh sáng từ khe hở rất nhỏ phía trên tạo nên, ánh sáng biến đổi, có thể do một nguyên nhân, phía trên có người đi lại, bóng dáng chặn ánh sáng rọi xuống.

Hắc Nhãn Kính ra dấu im lặng, khiến Tô Vạn chăm chú lắng tai nghe, nó chợt nghe thấy phía trên thậm chí có tiếng người nói.

Hơn nữa không phải một người, dựa theo động tĩnh ồn ào bên trên không thể phán đoán tình hình, nhưng có vẻ tương đối náo nhiệt.

“Mục đích ở Bắc Kinh cũng đã hoàn thành.” Hắc Nhãn Kính khe khẽ nói: “Hy vọng bọn họ còn sống. Đi thôi, tạm thời chúng ta không thể ra, tìm một nơi trốn.”

“Những người này là ai?” Tô Vạn có điểm phát điên, “Tôi mặc kệ, tôi muốn ra ngoài đầu hàng. Tôi không thể chịu nổi dưới này nữa rồi.”

“Đám người này vì tiền mà tới,, họ nghĩ rằng có một khoản tiền lớn, giấu ở đây.” Hắc Nhãn Kính nói: “Nghe động tĩnh, bên ngoài nhất định đông như kiến, vây chặt như nêm.”

Gia tộc Ngô Tà nói tới cho rằng, nhân vật quan trọng nhất ở thế kỉ này, đã bị đám người điên cuồng vây quanh trong vòng cổ mộ. Mấy đời gia tộc kia chắc đều không thể tưởng tượng đến trường hợp này.

Cho dù gia tộc đó bị Ngô Tà gọi là “kẻ chăn dê”, nhưng hiện giờ tất cả lý trí và suy nghĩ của những người này đều đã bị  của cải tước đoạt, giống như đám người đói khát có thể đoạt thức ăn từ trong mồm sư tử. Những người này sẽ không quan tâm đến cái gì gọi là số mệnh. Không gì có thể làm họ tỉnh táo trở lại, dùng đầu óc để suy ngẫm vấn đề.

“Thời gian ba ngày, là thời gian để cho những người này vây quanh đây ư?” Tô Vạn kinh ngạc.

“Hiện tại tôi cũng chỉ có thể nhìn thấu mục đích bên ngoài.” Hắc Nhãn Kính nói, nhưng hắn cũng bắt đầu mong chờ sự phát triển về sau. Bởi vì hắn không thể thấu đáo sự phát triển sau đó, tuy nhiên hắn biết Ngô Tà chắc chắn đã nghĩ tới tất cả các khả năng có thể phát sinh.

Sự tác động qua lại giữa Gỉải Vũ Thần và Lương Loan, bí ẩn như vậy, nhanh nhẹn, linh hoạt như vậy. Nếu đám người bên ngoài phát hiện ra quá trình này, thì Lương Loan liền trở nên vô cùng khả nghi.

Lương Loan ở nơi sâu trong cổ mộ, sẽ là trọng điểm lần theo của họ. Mà Lương Loan lại không mang theo bản vẽ mặt phẳng của ‘phòng tối’ khi ở Trường An. Mọi sự tình theo sau Lương Loan hẳn cũng sẽ bại lộ.

Ngô Tà đã phá hủy hệ thống tin tức của những kẻ này, hiện tại đám chó điên bên ngoài đã có được bản vẽ mặt phẳng, biết được tình hình bên trong qua Dương Hảo, có ý định truy tìm Lương Loan – chẳng khác nào có được thứ trọng yếu nhất để tiến vào trong cổ mộ – đây là cái hắn nhìn thấy ở bên ngoài.

Rõ ràng và chủ yếu nhất một điểm là, Ngô Tà không cho ai bất kì cơ hội nào để thở, đối thủ cũng như người của mình, và thậm chí chính cậu ta cũng không có.