Editor: An Nhiên
Lê Thốc nói xong, nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương. Tuy rằng cậu biết, nhìn chằm chằm đối phương không hẳn là có tác dụng uy hϊếp, nhưng ít ra cũng biểu lộ thái độ không dễ dàng tin tưởng.
Lão già ở đối diện nhìn cậu, trước sau vẫn là bộ dạng ngây ngốc ngơ ngác, thấy Lê Thốc không nói lời nào, hơn nữa nét mặt cũng không thay đổi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đúng là khôn như chấy, so với người phía nam đúng là khó mà lừa được."
"Ông rốt cuộc là ai?" Lê Thốc cả giận nói, "Ở nơi như thế này còn giở trờ đùa cợt tôi, ông không cảm thấy có chút thiểu năng sao?"
Lão già bắt đầu kéo râu tóc của mình ra, tất cả chỗ này hóa ra đều là giả. Sau đó hắn cởϊ áσ trên người, lại đi qua một bên, moi ra từ trong cát một cái ba lô, từ bên trong lấy ra một cái áo jacket đen mặc vào. Đến khi hắn kéo khoá lên xong đâu đấy, Lê Thốc mới ý thức được tuổi của người này thật sự không lớn , thậm chí có thể nói là còn khá trẻ. Chỉnh trang áo jacket trên người, dáng người cao ráo của hắn hiện ra, có vẻ vô cùng lão luyện rắn rỏi. Cuối cùng, người này lấy ra một cặp kính đen đeo lên.
Lê Thốc sửng sốt, lòng nghĩ: bây giờ hơn nửa đêm, mang kính râm làm gì, để giả vờ ngầu cool trước mặt mình sao? Thế quái nào mà từ sau khi bị Ngô Tà để mắt tới, gặp người nào đầu óc cũng đều có vấn đề quá vậy.
Người đeo kính quay đầu lại, nói với cậu: "Tôi không muốn bị lộ thân phận, nhưng mà bản lĩnh lừa người của tôi rõ ràng không học được như tiền bối trong nhà. Giới thiệu lần nữa một chút, người ta hay gọi tôi là Hắc Nhãn Kính. Những gì vừa nói với cậu, đều là tôi suy đoán được từ hoàn cảnh của nơi này và đầu mối lưu lại trên người thi thể mà ra."
"Tôi cũng thấy cách nói chuyện của anh giống như học thuộc lòng. Vậy anh chắc chắn không phải là lái xe?"
Hắc Nhãn Kính chỉ chỉ hai mắt của mình: "Cậu đã từng thấy người mù dở có thể làm lái xe sao?"
"Vậy tại sao anh tới đây?" Lê Thốc hỏi. Cậu muốn biết nhất là vấn đề này, mặc kệ người này là ai, nếu như hắn đi tới đây bằng những cách khác, có nghĩa là còn có đường để cậu rời khỏi nơi này.
Hắc Nhãn Kính lục lọi trong ba lô một lúc, lấy ra một bình rượu bằng nhôm, vặn nắp uống vài hớp, trả lời: "Nói ra chắc cậu không tin, tôi luôn theo chân mấy người trước giờ. Tôi luôn luôn ở trên bờ theo dõi mấy người, về sau hồ di động, trong lúc cấp bách liền nhảy xuống. Mẹ nó chứ, suýt nữa lão tử chết đuối."
"Theo dõi bọn tôi?" Lê Thốc nhíu mày, lẽ nào hắn là người của đội khảo cổ? Đội khảo cổ đã sớm phát hiện ra Ngô Tà khả nghi, phát hiện ra mình bị bắt đến đây cho nên ngay từ đầu đã cử người theo dõi? Nhưng mà mình hình như chưa từng thấy người này trong đội khảo cổ mà.
"Cậu đừng có đoán mò, tôi được người ta nhờ vả, dọc đường vẫn bảo vệ ông chủ Ngô, người bắt cóc cậu. Lúc đầu rất thuận lợi, không ngờ mấy người nửa đêm muốn đi đua thuyền." Hắc Nhãn Kính cười, nâng cốc đưa cho Lê Thốc, vỗ vỗ cậu, "Bây giờ tốt lắm, vèo một cái liền biến mất, lại còn để lại một cục nợ như cậu nữa."
Lê Thốc nói: "Anh vẫn đi theo bọn tôi từ đầu sao?"
"Đâu chỉ từ đầu." Hắc Nhãn Kính lại mang từ ba lô ra thứ gì đó, mở ra đưa cho Lê Thốc một phần. Lê Thốc nhận ra đây là cơm chiên thịt heo xào rau: "Anh là Doraemon phiên bản tàn tật sao? Trong túi này sao mà cái gì cũng có vậy?"
"Là tôi ở Tứ Xuyên tìm một cửa hàng thức ăn nhanh để làm, cậu xem, hạn dụng mười năm, có chết ở đây cơm cũng chưa thiu được. Chỉ hơi khô một chút, ăn tạm đi." Hắc Nhãn Kính nói, "Có chuyện muốn trao đổi với cậu, đợi cậu ăn no tôi sẽ nói tường tận."
Trước kia nếu nghe thấy đồ ăn gì mà hạn dụng mười năm, Lê Thốc nhất định thà chịu đói cũng không ăn, nhưng mà hôm nay cậu thực sự rất đói bụng, cho dù là có độc tác dụng chậm, chỉ cần có thể đầy bụng cậu cũng sẽ ăn không chút do dự.
Ngửi mùi rau xào trong cơm nguội, cho dù có xem lẫn một chút vị lạo xạo của cát, Lê Thốc cũng gần như mừng muốn khóc. Đồng thời cậu cũng thấy kỳ lạ: Chắc cơm này phải để nguội hơn mười ngày rồi, lại vẫn còn có thể ngửi được cái thơm của rau, đây thật sự là vị rau xào? Có phải là trộn lẫn chất phụ gia rồi không?
Cũng không tiếp tục kén chọn, ăn nhanh ăn chóng hết rồi, nước miếng cậu vẫn chảy ròng ròng, dĩ nhiên ăn không thấy gì khác thường, ngay cả Hắc Nhãn Kính nói "có hơi khô" cũng chưa kịp cảm thấy. Nhiều ngày ngày ăn lương khô, hiện tại ăn cái gì đều muốn có chút nước.
Ăn xong, Hắc Nhãn Kính đến ngồi cạnh cậu, bá cổ cậu, nói: "Cậu có biết hoàn cảnh hiện tại của mình không?"
Lê Thốc nhìn chung quanh, trả lời: "Khó nói lắm, nhưng mà rõ ràng, hoàn cảnh của hai chúng ta như nhau."
Hắc Nhãn Kính lắc đầu nói: "Không phải! Tôi và cậu hoàn toàn khác nhau. Tôi vốn phải bảo vệ Ngô Tà, thế nhưng chỉ nhoằng mấy cái, hai kẻ ngốc kia đều biến mất. Hiện nay, hoàn cảnh của tôi cực kỳ khó xử, chủ yếu khó xử vì sự tồn tại cả cậu."
"Anh nói rõ ra đi."
"Tôi nợ người ta một món nợ nhân tình lớn. Người ta nhờ tôi bảo vệ anh chủ Ngô kia, hiện tại người lại lọt xuống cát mất rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vì vậy, tôi nhất định phải nghĩ cách làm rõ dưới cát rốt cuộc là có thứ gì, để sau này dễ bề ăn nói."
"Việc đó thì liên quan gì đến tôi?" Lê Thốc nhìn ba lô của hắn, lòng nghĩ cơm rang này ngon thật, nếu như đang ở bên ngoài sa mạc, cậu nhất định phải ăn ba đĩa nữa.
"Cậu không hiểu sao? Hiện tại tôi phải xác định Ngô Tà có hy vọng còn sống hay không, quá trình này chắc chắn rất nguy hiểm, nếu như tôi chết, cậu có thể đem ba lô của tôi cùng lương khô tự mình đi ra ngoài."
"Thế thì tốt." Lê Thốc hứng khởi đáp.
"Đúng vậy, đối với cậu là rất tốt, nhưng đối với tôi là không công bằng. Hơn nữa, tôi đi tìm Ngô Tà, nếu cậu trộm ba lô của tôi trốn đi, tôi phải làm thế nào?"
"Hiện tại anh nói với tôi loại chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Nếu anh nghĩ tôi sẽ trộm ba lô thì cứ giấu ba lô đi. Với cả vì sao tôi phải trốn đi? Hai người cùng đi, xác suất sống sót không phải sẽ lớn hơn sao?" Lê Thốc nghĩ hình như câu chuyện có phần không đúng, ý tứ trong lời người này không có gì tốt lành.
Hắc Nhãn Kính ôm đầu gãi gãi: "Nếu như vừa rồi cậu bị tôi lừa được, thân phận của tôi cũng không bại lộ, sống chết của cậu chẳng ảnh hưởng lớn đến tôi. Nhưng mà cậu lại phát hiện được rồi thì tôi không thể để cậu còn sống mà ra khỏi sa mạc. Tuy nhiên rất có thể tôi sẽ chết, nếu như tôi chết, trước khi chết cũng không muốn hại thêm một mạng, tôi sẽ áy náy lắm."
Lê Thốc nhìn hắn, hắn cũng nhìn Lê Thốc, một lát sau, Lê Thốc cười nói: "Anh đang đùa à?"
Hắc Nhãn Kính cười, lắc đầu, giật giật lông mi: "Tôi không muốn gϊếŧ cậu, nhưng chính cậu không nắm lấy cơ hội. Hiện tại không gϊếŧ cậu, cũng bởi vì tôi nghĩ hai người cùng đi ra khỏi sa mạc, xác suất sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, chờ khi chúng ta tìm được lối ra, trước tiên tôi nhất định sẽ gϊếŧ cậu."
Lê Thốc rụt cổ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc chắn anh đang nói đùa."
Hắc Nhãn Kính lắc đầu, vỗ vỗ vai cậu: "Tôi luôn rất công bằng, phải giải thích rõ tình hình cho cậu, hơn nữa ngày mai tôi còn có một việc rất nguy hiểm cần cậu hỗ trợ, nếu cậu còn sống, cậu sẽ tin tôi. Được rồi, cậu đã ăn no chưa?"
Lê Thốc định nói: "Đương nhiên là chưa no", tuy nhiên người này thần kinh bất ổn định như vậy, đã hỏi thế thì cũng không dám thành thật trả lời, đành gật đầu nói: "No rồi."
"Đi ngủ sớm một chút." Hắc Nhãn Kính đột nhiên đưa tay ra sau gáy cậu, Lê Thốc cảm giác gáy mình bị bóp chặt, một áp lực cực lớn ngăn chặn động mạch của cậu. Sau đó, trước mắt cậu tối sầm, chìm vào hôn mê.
Khi cậu tỉnh giấc mặt trời đã lên cao, theo như nhiệt độ không khí bên ngoài, cậu đoán bây giờ hẳn là sáng sớm, mặt trời vừa mọc.
Cổ cậu đau vô cùng, có trời mới biết ngày hôm qua Hắc Nhãn Kính hạ thủ nặng cỡ nào. Đúng rồi, không phải hắn mù dở sao, tại sao lại giống như người bình thường vậy?
Cậu lắc đầu, phát hiện có gì đó hơi sai. Trạng thái cơ thể mình có gì đó lạ lắm, cảm giác không phải là ngủ trên mặt cát. Cậu giật giật tay chân, phát hiện chân có thể động nhưng tay thì bị trói, hơn nữa tình trạng của chân và rất nhiều cơ bắp trên người đều có cảm giác rất kỳ lạ. Cậu hít sâu vài hơi, cảm thấy tỉnh táo trở lại, cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên cậu không ngủ trên mặt cát, mà là bị treo ở giữa không trung.