[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 1 - Chương 32: Tiếng Hát Lúc Nửa Đêm

Editor: An Nhiên

Không có gì cả. Thắt lưng ở đó không chút suy suyển. Lê Thốc chẳng hiểu gì, lẽ nào con quái đó đã đi rồi? Cậu bước từng bước, định đạp lên cồn cát, nhưng vừa di chuyển, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Rất khó hình dung cái cảm giác lúc đó, cậu mất vài giây mới ý thức được mình đang cảm thấy gì: sau lưng cậu hình như có vật gì đang đứng.

Cổ cậu cứng ngắc, chầm chậm cúi đầu, cẩn thận từ từ quay về phía sau, quả nhiên thấy sau cái bóng của cậu có một bóng đen rất lớn, có cái gì đó đứng thẳng tưng ở sau lưng cậu.

Lê Thốc hít một ngụm khí lạnh, tự nghĩ đến vô số những hình dạng có khả năng đang sừng sững đứng sau lưng mình, thầm gào thét: Mẹ ơi, chết con rồi, cái thứ đó đã ở ngay sau lưng.

Thứ sau lưng kia cậu không phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí không có cả tiếng hô hấp, điều này làm cho cậu sợ hãi kinh khủng khϊếp. Ngay trong cái giây cậu ý thức được sự sợ hãi ấy, Lê Thốc lập tức co cẳng chạy. Vừa lao đi vài bước, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen rất dài, tích tắc lẩn mình vào trong cát. Tất cả xảy ra quá nhanh, cậu không thấy rõ cái gì. Sau đó cậu thấy nó di chuyển dưới cát, lao vun vυ't về hướng ngược lại.

Cậu không biết mình nhìn thấy cái gì, nhưng cậu biết thứ này nhất định không thuộc thế giới này, hơn nữa còn là thứ mà cậu không thể đấu lại được. Hôm nay hai người bắt cóc cậu nhất định đã bị gϊếŧ hại, hiện tại chỉ còn lại có một mình cậu, trên thế giới này có lẽ chưa từng có tình huống nào kịch tính như vậy.

Trước đây Lê Thốc từng có ảo tưởng về kiểu mạo hiểm thế này, lại muốn được kinh qua những cuộc thám hiểm, được cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ thoát ly trần thế lấn át đầu óc, nhưng vào giờ khắc này chúng hoàn toàn tiêu tan. Cậu nghĩ trong thành phố dù là khổ sở mệt mỏi thế nào đi nữa thì vẫn an toàn, chạy tới nơi này, bất kỳ lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa. So với những thứ khủng khϊếp không thể biết trong sa mạc, hai kẻ đáng ghét lúc trước, hiện tại cậu nghĩ cũng thấy vô cùng dễ mến.

Suy nghĩ lung tung làm đầu óc Lê Thốc hỗn loạn, ngồi co quắp ở trong xe tải một lúc rất lâu, co quắp đến khi kiệt sức, mệt lả đi. Đến khi cậu tỉnh lại, trời đã tối đen.

Lê Thốc thò đầu ra khỏi xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khu vực xung quanh đây bọn họ thu dọn giờ yên tĩnh như một quỷ địa. Hồ vẫn nằm yên trong vòng vây xe tải, dường như không có dấu hiệu gì là chuẩn bị dịch chuyển. Đói bụng, nhớ tới đống đồ thu thập được hình như có một ít thức ăn. Lại nghĩ tới chuyện Ngô Tà nói về ăn thây khô, thầm nghĩ lần này cả thây khô cũng chưa được nếm, quả nhiên Ngô Tà người này mỗi lần muốn ăn thây khô đều sẽ không được như ý, thượng đế dù sao cũng dùng các loại phương thức để ngăn cản điều sai trái đó.

Cậu không dám đi ra ngoài lấy thức ăn, trong đêm, cậu càng bị động. Trên trời, quầng sáng tròn trịa chiếu rọi trong đêm đen, tỏa ra không gian một màn sương bàng bạc, nhưng hiệu quả chiếu sáng của nó này thực sự quá thấp, cậu quyết định tiếp tục nhẫn nại.

Có thể là do lúc trước cậu ngủ quá say nên khi tỉnh giấc, tinh thần cậu phấn chấn trở lại. Bởi vì không có định nghĩa về thời gian, nên đành nằm lại trong xe tải, cố sức thở thật nhẹ để không gây ra âm thanh. Cậu vừa tự lừa gạt mình, nói như vậy là rất an toàn, lại vừa cảm thấy bốn phía có vô số nguy hiểm, dù bản thân mình cảm giác rất an toàn, thật ra đó lại chẳng có chút ý nghĩa nào.

Cứ như vậy chịu đựng qua trước nửa đêm, rồi nửa đêm về sáng, cậu lại đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng. Cậu bắt đầu cảm thấy có phần nhẹ nhõm, bao nỗi đói khát, cũng vì cơn buồn ngủ tràn tới mà biến mất. Thầm nghĩ, đây có phải là dấu hiệu của cái chết không, có lẽ là cậu đã mất nước quá nghiêm trọng. Nếu như cậu ngất đi, có thể sẽ thành như thế, vì vậy cậu cố gắng chịu đựng. Nhưng sao có thể chịu dựng được trong thời gian dài, cậu vẫn cố chịu đựng tới cực hạn, rồi cũng ngủ quên.

Giấc ngủ lần này hình như chỉ có bảy tám giây, cậu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cậu nghĩ, kỳ lạ, vừa rồi dường như có gì đó cắt ngang giấc ngủ của cậu. Cậu xoa xoa mắt cho tỉnh táo lại, xốc lại tinh thần, lại chợt nghe thấy xa xa bên ngoài truyền đến một âm thanh kỳ quái. Nghe kỹ, không ngờ là tiếng hát.

" Tại sao lại có tiếng hát được?" Cậu ngừng thở, thầm nhủ chẳng lẽ những chuyện vẫn chưa dứt?

"Hết quái vật lại đến ma quỷ, mẹ nó chứ! Lão tử chẳng lẽ xuyên không rồi?" Lê Thốc nghĩ, cậu thật sự là đã quá mệt mỏi, đầu óc, lại cảm thấy thật ra cũng không tệ, nếu có chết ở chỗ này, mình sẽ hoá thành lệ quỷ, gϊếŧ sạch lũ quái vật kia.

Tiếng hát lại truyền đến tai Lê Thốc, chẳng lẽ là oan hồn Ngô Tà và Vương Minh đang hát? Hai kẻ này thực sự điên mà, chết rồi còn đi làm những chuyện người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa nghe kỹ lại, đó không phải là thanh âm của đàn ông, mà là giọng phụ nữ.