Editor: An Nhiên
Ban đêm, mấy người bọn Ngô Tà đẩy bè cao su vào trong hồ. Bên trong chuyện này còn có một chuyện nhỏ khác, khi đẩy bè, Lê Thốc nghe thấy Ngô Tà nói với Vương Minh: "Nếu như giữa chừng thứ này xì hơi, tiền lương tháng này của cậu sẽ bị cắt."
"Anh phải trừ lương của nhà sản xuất chứ, tại sao lại trừ của tôi?"
"Bởi vì khi cậu bơm hơi vậy mà lại không phát hiện ra để sửa chữa."
"Ông chủ, vậy anh ăn dâu tây hỏng, thì anh trách người rửa dâu tây hay trách người mua dâu tây?"
"Tiên trách kỷ, biết là đồ hỏng lại còn ăn, không phải là tự mình tìm đường chết sao?"
"..."
Mấy người đẩy bè cao su nặng trịch ra hồ. Bốn người ngồi lên, Mã Nhật Lạp chèo, những người khác thu thập trang bị.
Lê Thốc hỏi: "Ông.. ông chủ Ngô, anh định làm thế nào, nơi này lớn như vậy, dù cho không có nước chúng ta mò mẫm chắc phải mất một ngày đêm."
Ngô Tà khoát tay áo, nói với cậu: "Bọn tôi có cách làm của bọn tôi, cậu đừng quan tâm, bản lĩnh như này cậu có học cũng vô dụng, bọn tôi cũng không muốn truyền ra ngoài."
Bè cao su chèo đến giữa hồ, Vương Minh và Mã Nhật Lạp mặc trang bị xong liền trở mình nhảy xuống hồ. Do bọn họ không có dụng cụ lặn nên chỉ có thể dựa vào kính lặn và đèn pin dùng được trong nước để thăm dò dưới hồ. Lê Thốc không rõ, dựa vào thiết bị thô sơ như thế, tại sao lại khiến Ngô Tà có thể tin tưởng sẽ nhanh chóng tìm hết toàn bộ đáy nước.
Rõ ràng Ngô Tà không có ý định tự mình xuống dưới, hắn ở trên thuyền vừa hút thuốc vừa nhìn ánh đèn chập chờn trong đáy nước.
Còn đối với vấn đề vừa rồi, Lê Thốc vẫn muốn biết rõ ràng, rốt cục nhịn không được liền hỏi: "Có thể cho tôi một vài gợi ý được không? Tôi không muốn học, nhưng mà tôi vẫn muốn biết."
" Không được."
"Ông chủ Ngô, anh vốn không cần tôi giúp gì, lại không muốn để cho tôi biết bản lĩnh của các anh, vậy chứ tại sao lại muốn đưa tôi lên thuyền? Anh không phải là muốn tôi tức chết sao?" Lê Thốc có chút buồn bực.
"Đúng, tôi đúng là muốn làm cậu tức chết." Ngô Tà nói.
Lê Thốc nhìn mặt của Ngô Tà, trong ngực càng thêm khó chịu, lòng nghĩ, tên khốn này đầu óc có vấn đề thật hay không vậy. Nếu không phải trên lưng bị thương, cậu hận không thể nhảy xuống nước mà bơi về bờ.
"Cậu muốn biết vì sao suốt đường tới đây tôi vẫn làm cậu ức chế không?" Ngô Tà thấy Lê Thốc không nói, hỏi ngược lại.
Lê Thốc lắc đầu: "Nếu anh không phải biếи ŧɦái thì chính là loại cuồng ngược trong truyền thuyết, cho nên cũng không phải chỉ làm mình tôi ức chế."
Ngô Tà nói tiếp: "Xem ra cậu đã cảm giác được, tôi sẽ không tùy tiện làm hại cậu, cho nên bắt đầu tranh cãi với tôi rồi. Nhưng cậu chưa biết, mặc dù tôi trông có vẻ hiền lành, nhưng nếu thật sự tôi đã mất kiên nhẫn với cậu, nhất định sẽ chôn cậu xuống cát."
Lê Thốc thở dài, thầm nói: Ta không quen không biết ngươi, cũng chẳng rõ ngươi là dạng người nào, càng không biết rốt cuộc ngươi muốn gì.
Ngô Tà tiếp tục nói: "Thức ra, tôi làm thế cũng bởi vì tôi nhìn cậu giống như nhìn thấy lại mình trước kia."
"Trước kia anh như thế nào?"
" Giống như cậu bây giờ, như một con nai chờ bị làm thịt bất cứ lúc nào, cái gì cũng không biết, không biết lúc nào sẽ bị hại chết, cũng không biết vì sao người khác lại muốn hại mình, càng không biết tại sao mình lại bị cuốn vào tất cả những chuyện đó. Chỉ biết chờ đợi, mà còn chẳng biết chờ rồi sẽ được cái gì."
" Nói như vậy trước kia ông là tên ngốc sao?" Lê Thốc hỏi, hỏi xong cậu lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ: Xong, lần này thật sự mình sẽ bị chôn sống dưới cát mất.
Nhưng Ngô Tà chỉ nhìn cậu, nhìn hồi lâu, mới gật đầu: "Khả năng lĩnh hội của cậu được lắm."
Hai người không nói gì nữa.
Buổi tối sa mạc rất lạnh, lại không ai nói với ai câu nào, Lê Thốc cảm thấy càng lúc càng rét, cậu hơi hối hận khi đã tới đây, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Chuyện dở hơi này cũng chẳng liên quan gì tới cậu, sớm biết như vậy cậu nên ở trong lều mà ngủ.
Đại khái qua thời gian hút hai điếu thuốc, Vương Minh ngoi lên đầu tiên, Ngô Tà kéo hắn lên bè. Có thể nhận thấy lặn xuống nước lạnh như băng để tìm kiếm vô cùng tiêu hao thể lực, Vương Minh thở hổn hển, nửa câu cũng không thốt ra được.
Ngô Tà chờ hắn hồi phục, mới hỏi: "Sao rồi?"
" Tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng mà, có chuyện không xong." Vương Minh thở dốc nói, "Ông chủ, tôi nghĩ tình huống có gì đó không đúng. Cát dưới nước không ngừng khuấy lên, nhưng không thấy luồng nước, không biết có phải là dưới lớp cát có cái gì hay không."
" Cái gì không xong?" Ngô Tà hỏi.
" Không thấy Mã Nhật Lạp đâu nữa, tôi không tìm được hắn. Tầm nhìn kém quá, chỉ có thể cảm giác được cát dưới nước đều chuyển động."
Lê Thốc nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh tối đen như mực, chỉ có bóng trăng in trên mặt nước, không thấy ngọn đèn nào ở dưới nước.
Ngô Tà cũng nằm sấp xuống ở đầu thuyền nhìn bốn hướng, Vương Minh vẫn ở một bên nói không ngừng: " Tôi sợ rằng dưới nước có quái vật, cái đầu nó chắc chắn rất lớn, toàn bộ đáy nước đều bị quấy tung lên."
Ngô Tà vẫn lẳng lặng nhìn mặt nước, đột nhiên a một tiếng, nói: "Chết mẹ rồi, không thể nào."
"Làm sao vậy?"
"Nước đang dịch chuyển." Ngô Tà nói, nói xong túm lấy kính lặn của Vương Minh, lộn một vòng vào trong nước. Không bao lâu hắn nổi lên, sau đó lập tức quẫy trên mặt nước, hét về phía Lê Thốc: "Mau! Vào bờ!"
"Vào bờ?"
"Đừng có ngẩn người, chèo mau lên! Hồ đang di chuyển! "