Editor: An Nhiên
Ngô Tà dọn dẹp đồ trên bàn một chút, đặt một đồng xu ở giữa bàn: "Đây là thành Hắc Thủy của Tây Hạ." Sau đó đặt một bao thuốc lá ở bên cạnh, "Đây có lẽ là vị trí mà Lam Đình đã đến, cậu có phát hiện gì không?"
Lê Thốc làm động tác: "Rất gần."
"Thành Hắc Thủy là một thành cổ nổi tiếng bậc nhất trên Con Đường Tơ Lụa, về sau, thời nhà Tùy, trong một đêm bị bão cát vùi lấp, từ đó về sau biến mất không còn bóng dáng. Năm 1909 nơi này bị tên trộm mộ người Nga phát hiện, khai quật và cướp sạch không còn một món nào. "Ngô Tà nói, "Tuy nhiên, người ta cho rằng, của cải thật sự của thành Hắc Thủy chưa bị phát hiện. Trước thời Tùy, thành Hắc Thủy là cứ điểm quan trọng ở biên quan, đã có vô số người chết quanh khu vực này. Trong lịch sử, thành Hắc Thủy đã từng có mấy thời kỳ cường thịnh. Tới thời Đảng Hạng, thủ thành người Mông Cổ đã tích lũy một lượng lớn tài sản, người thống trị trong thành bị đại quân Trung Nguyên vây khốn, sau khi phá được vòng vây đã trốn vào sa mạc. Nhưng quân đội vùng Trung Nguyên dó sau khi vào trong thành Hắc Thủy lại không phát hiện được chút của cải nào. Có người nghi ngờ thời kỳ Đảng Hạng, tất cả của lả trong thành Hắc Thủy đều được người Mông Cổ mang vào sa mạc Badain Jaran. Vì vậy, binh lính Trung Nguyên lại dẫn quân vào sa mạc, đuổi theo dấu vết đó họ tới một nơi gọi là Cổ Đồng Kinh."
Lê Thốc nghe đến ngây người, trong đầu cậu cũng đã hiểu đại khái về toàn bộ chi tiết và kết luận cuối cùng. Bất kể là cậu có tin hay không, Ngô Tà kể chuyện hẳn là rất đặc sắc.
" Bọn họ phát hiện áo giáp và vũ khí của tàn binh của Mông Cổ, toàn bộ rải trên mặt cát, tuy nhiên toàn bộ binh lính đều đều biến mất, không một vết máu, không một dấu tích ẩu đả, chỉ còn có những y phục và vũ khí này." Ngô Tà nói tiếp.
Lê Thốc "A" một tiếng, dừng một chút: "Kết luận của anh là gì?"
Ngô Tà thở dài, châm điếu thuốc nữa rồi hút một hơi: "Dựa theo truyền thuyết này, nhóm người Mông Cổ đó khẳng định ở ngay trong khu vực sa mạc,hơn nữa nhất định là ở gần Cổ Đồng Kinh." Hắn cười cười, "Nếu như Cổ Đồng Kinh có một phế tích hoàng lăng đang ẩn giấu, thì địa điểm tốt nhất là ở nơi này. Những tin tức này đối với người buôn cổ vật như tôi mà nói, giống như cầu không được. Vì vậy, tôi thành lập một nhóm người, phái họ đến sa mạc điều tra trước. Bốn tháng, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được nơi trong hình, thế nhưng, lại không phát hiện gì hết. Thứ duy nhất lấy được là, " Ngô Tà chỉ vào sau lưng Lê Thốc, " đồ hình đó. Bọn họ ở bên ngoài Cổ Đồng Kinh phát hiện một bức tượng Phật ở miếu thờ trong hang đá, tuy nhiên trang phục trên bức tượng Phật này có rất nhiều đặc điểm riêng biệt của Mông Cổ cổ đại. Ở phía sau tượng Phật, bọn họ phát hiện hình vẽ này được khắc trên lưng bức tượng."
Lê Thốc từng nghe Lương Loan nói, bọn họ thấy hình vẽ này trên lưng một xác ướp cổ, không ngờ đấy là lừa người, câu chuyện phía sau thật ra còn lớn hơn nhiều. "Không phải là thấy ở sau lưng xác ướp cổ thời Tùy sao? "
" Đó là Vương Minh nói bừa." Ngô Tà nói, " Cậu cũng biết, người mà tôi phái đi lúc đó tên là Hoàng Nghiêm, bấy giờ tôi cũng đã không còn mong muốn tìm được thứ gì ở đấy nữa, những người đó sau khi trở về tinh thần dường như lại có vấn đề, đặc biệt là Hoàng Nghiêm. Hắn vô cùng kiên quyết cho rằng bức hình này và Cổ Đồng Kinh có liên quan, bắt đầu điên cuồng đi tìm lời giải cho bí ẩn của hình vẽ này. Về sau, tôi không thể tìm được tung tích của hắn, không biết hắn đã làm gì. Thế nhưng, tôi lại lặp lại một sai lầm, khi tôi không còn để ý tới chuyện này, lại xảy ra sự việc trên lưng cậu."
" Vậy rốt cuộc là hắn đã xảy ra chuyện gì?" Lê Thốc hỏi, "Hắn chết như thế nào?"
" Hắn bị người ta gϊếŧ." Ngô Tà phả ra một hơi khói, "Tôi không rõ là hắn chết như thế nào, tuy nhiên trước khi chết hắn đã đem toàn bộ đầu mối tìm được, khắc lên lưng cậu. Phía sau chuyện này nhất định rất phức tạp, tôi đoán rằng đồ hình trên lưng cậu có khả năng nói cho bọn tôi biết, những báu vật người Mông Cổ mang ra ngoài rốt cuộc ở nơi nào. Vì thế nếu để cậu ở lại đây có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Cậu theo bọn tôi đến sa mạc, cho dù bọn tôi có tìm thấy những báu vật kia hay không, tôi cũng sẽ tuyên bố mình đã thành công. Như vậy, cậu sẽ không còn giá trị lợi dụng, vậy sẽ an toàn."
Lê Thốc sờ sờ mặt, không thể phủ nhận, Ngô Tà nói thực sự rất hợp lý, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy không ổn, trong lòng vẫn thôi thúc phải chạy trốn. Lúc này cậu mới ý thức được bản thân hèn yếu, chính mình không phải là không đoán được tình hình hiện tại – cậu chỉ có thể đáp ứng, tuy nhiên cậu vẫn muốn trốn tránh theo bản năng.
"Ông chủ, nói thật là anh thực sự đã rất có thành ý, nhưng mà chính cái thành ý này làm tôi rất bất an. Tôi nghĩ ở đây chắc chắn có bẫy, các người làm nghề này, không có thể nào lại chân thành như thế." Hơn nữa, đến Cổ Đồng Kinh nguy hiểm như vậy, còn có thể phát điên, ai mà tình nguyện đi vào chứ! Lê Thốc không dám nói thẳng, mà chỉ thầm nhủ trong lòng.
"Trong việc làm ăn thì đúng là không thể. Thế nhưng việc này, nói ra cũng không ai tin. Dù bây giờ cậu cảm thấy tin tôi, lát nữa lại có cảm giác tôi nói chuyện vô nghĩa. Nhưng vết sẹo trên lưng cậu kia là thật, nguy hiểm cũng vì thế mà tồn tại." Ngô Tà nhìn đồng hồ tay một chút, "Tôi đã đem những gì tôi biết đều nói cho cậu rồi, ba ngày sau, tôi sẽ đến bệnh viện đón cậu. Hiện tại mọi người khách khí với nhau, tôi cũng tin tưởng cậu. Tuy nhiên cậu đừng đùa giỡn với tôi, nếu như cậu gây ra chuyện gì, tôi sẽ biến thành một người khác, cho đến lúc đó, cậu có chạy trốn cũng vô ích, cậu cứ đi đâu tùy ý, tôi đều có thể tìm được cậu."
Lê Thốc nghe tiếng cửa thang máy khép lại, biết nhóm người kia thực sự rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
" Mở cửa nhanh! Lão nương sắp bị nghẹn chết rồi." Lương Loan ở bên trong kêu to. Lê Thốc mở cửa cho cô, cô ấy lập tức chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Lê Thốc bưng mặt, chậm rãi thả lỏng tinh thần, cậu cắn răng bất lực, thầm nói: "Trời ạ, rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì vậy. Có phải mình điên rồi không, cục gạch của Hoàng Nghiêm đã ném cho mình bại não, mình đang sống trong ảo giác?
Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Sa mạc Badain Jaran, lão tử dù là nghe cũng chưa nghe thấy cái nơi chó má này bao giờ. Cái gì Ba, bánh à? Đa cái quái gì?
Lương Loan hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng chẳng còn hơi sức nói lại chi tiết, chỉ kể lại qua loa một chút. Ngô Tà vừa đi, sự sợ hãi trong nội tâm cậu liên tục lan tràn như vết mực thấm lên giấy mỏng, cán cân trong lòng cậu lập tức nghiêng về cách thoái lui, nghĩ làm sao có thể như thế.
Ngô Tà dự liệu vô cùng chuẩn xác, Lê Thốc nhớ lại chuyện Ngô Tà kể, càng nghĩ càng cảm thấy hắn như đang bịa chuyện. Hơn nữa thực sự cậu nghĩ, những kẻ này muốn vào sa mạc nhất định có ý đồ khác. Ngô Tà vừa đi, cậu gần như lập tức quyết định: "Chị à, tôi phải đi đâu đó trốn một thời gian, đám người này đầu óc không bình thường. Chị có thể cho tôi mượn ít tiền không?"
Lương Loan lại không để ý đến cậu mà lập tức đi nhìn vết thương của cậu, kiểm tra xem lúc nãy có thêm bớt cái gì không. Cô nhìn chằm chằm sau lưng Lê Thốc như có điều cần suy nghĩ, Lê Thốc gọi vài lần mới có phản ứng, nói: "Cậu định trốn đi đâu?"
"Không biết, cứ tùy tiện lên một chuyến xe, đi Tây Tạng, Miêu Cương, chỗ nào có vẻ hoang vắng một chút, dù sao tôi cũng phải trốn để họ không tìm được tôi."
"Tôi khuyên cậu có lẽ nên suy nghĩ việc này," Lương Loan sở lên vết thương của cậu, chậm rãi nói : "Cậu tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi bàn tay hắn đâu."
" Vì sao? "
"Hắn để lại một tấm hình trên lưng cậu. Có thể cậu quá đau nên không cảm giác được."
Lê Thốc cố gắng ngẩng đầu lên, nhận lấy bức ảnh, gần như vừa nhìn đã phải thốt lên, không biết là vì đau hay là vì thấy thứ trong hình.
Đó là một tầm ảnh chụp gia đình Lê Thốc. Ảnh chụp từ phía sau, trong hình lúc đó cậu còn nhỏ, bố mẹ cậu vẫn chưa ly hôn, ba người rất tình cảm đứng cùng nhau.
"Chắc đây là cha mẹ cậu?" Lương Loan hỏi.
"Đúng. Hắn có ý gì? Tại sao hắn có thể có tấm hình này?"
"Cái này để cho cậu biết, nếu cậu muốn chạy trốn, tốt nhất nên mang theo cả cha mẹ cậu đi trốn. Bằng không, nếu cậu trốn một mình, bọn họ gặp chuyện xui xẻo thay cho cậu."
Lê Thốc nhìn ảnh chụp, trong lòng lạnh toát, không biết làm sao cho phải.
Cậu có thể chạy trốn cùng cha mẹ sao? Không thể nào! Chưa nói cha cậu rất nóng tính, sẽ không có chuyện ông tin lời cậu, hiện tại mẹ cậu cũng có cuộc sống riêng, cậu sao có thể nói cho họ biết chuyện này? Hơn nữa chuyện này khó tin như vậy, bọn họ không thể tín nhiệm, giống như khi cậu còn nhỏ, nếu như bọn họ coi trọng mình, cũng sẽ không tới mức phải ly hôn.
Cậu ngơ ngác nhìn ảnh chụp, thở dài, xiết chặt tấm hình trong tay.
Cũng không phải là cậu quyết định, mà là phát hiện, bản thân chẳng thể làm gì, chỉ biết chờ xem sự tình sẽ biến đổi ra sao.
Trước đây thật lâu, ông nội tôi nói cho tôi biết, phải lý giải "động cơ" của con người, đó chính là mục đích ban đầu. Một thời gian dài tôi vẫn lẫn lộn giữa động cơ và mục đích làm một, về sau tôi mới hiểu được, động cơ đến từ giai đoạn đầu, mà mục đích thường ở sau cùng, cái gọi là mục đích, trong quá trình sự việc phát triển, vẫn luôn biến hóa, đôi khi, mục đích thậm chí sẽ đi ngược lại hướng ban đầu. — Ngô Tà