[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 1 - Chương 5: Mười Vạn

Editor : An Nhiên

Trong quá trình dùng bữa, Lê Thốc vẫn luôn nghe Lương Loan và Vương Minh nói chuyện. Vương Minh rất kiên nhẫn, không hỏi Lê Thốc bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cùng Lương Loan nói chuyện câu được câu chăng. Nghe đối thoại của bọn họ Lê Thốc càng ngày càng nghi hoặc.

Lúc ban đầu Lê Thốc phán đoán người tên Vương Minh này có khả năng là nhân viên trong bệnh viện tâm thần, bằng không sao lại có thể có đồng nghiệp biếи ŧɦái như thế, hoặc có khi còn là xã hội đen, Hoàng Nghiêm có khả năng liên quan đến vụ buôn bán xấu xa nào đó, Vương Minh là đồng bọn của hắn, hiện tại muốn dùng tiền để chặn miệng mình. Tuy nhiên nghe tiếp, Lê Thốc lại phát hiện không đúng, từ những lời nói vụn vặt của người này càng lúc càng làm cho cậu cảm giác được hắn chỉ là một người buôn bán nhỏ. Bởi vì trong lúc nói chuyện, Vương Minh nhiều lần nhắc tới những từ ngữ như hàng hóa, cửa hàng, ông chủ...., cảm giác như bán bánh ngọt hay hoa quả khô ven đường. Tuy nhiên, Lê Thốc cho là mình rất biết nhìn người, tuy nói là buôn bán nhỏ nhưng chắc cái gọi là buôn bán nhỏ của hắn không giống với những người khác, bởi vì trong cách ứng xử, khí chất của Vương Minh hoàn toàn không giống người bình thường.

Có một khoảng cách, làm cho người ta cảm giác, những chuyện người này nói ra, toàn bộ đều không quan trọng, bí mật thật sự để ở sâu trong lòng hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không hé răng nửa lời.

Từ cuộc đối thoại của bọn họ, Lê Thốc còn nghe được một việc, có vẻ như ông chủ của Vương Minh là một nhân vật quan trọng và hết sức lợi hại.

"Anh ta đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước." Vương Minh hay dùng những lời này để hình dung ông chủ của hắn, trừ những chi tiết này ra cũng chẳng để lộ thêm điều gì.

Lương Loan giống như rất có hứng thú với ông chủ của Vương Minh, thường vô tình hay cố ý đem câu chuyện hướng tới chủ đề này, thế nhưng Vương Minh luôn có thể nhẹ nhàng gạt đi. Lương Loan thực sự đã đổ nghiêng đổ ngả, không ý thức được người đàn ông này chỉ đang trả lời lấy lệ.

Đương nhiên, nhiều năm sau Lê Thốc nhớ lại tình huống này mới hiểu được Lương Loan cũng không phải như vậy, chỉ là khả năng nhìn người của mình khi đó còn kém mà thôi.

Cơm nước xong bọn họ đi tới khách sạn đối diện. Tổ hợp như thế này quả thật rất kỳ quái, một nam một nữ mang theo một học sinh trung học, học sinh trung học còn mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Cái tốt là trong xã hội này chỉ cần có tiền thì sẽ không gặp phải vấn đề gì mấy, vì vậy, tổ hợp kỳ quái này ngược lại cũng không gặp phải phiền phức gì.

Vương Minh đặt một căn phòng sang trọng, Lê Thốc giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Khi cậu bị cái sofa lớn trong phòng khách làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời.

Mà Lương Loan lấy tập hồ sơ đã cho Lê Thốc xem từ trong túi xách ra, ném xuống ghế sofa, nói với Vương Minh: "Các anh nhanh lên một chút."

Vừa nói xong, Vương Minh đã lấy từ trong túi ra vật gì đó giống như dao díp, đâm tới sau lưng Lương Loan, vật đó liên tiếp phát ra thanh âm xẹt xẹt như giật điện, Lương Loan sợ hãi kêu lên một tiếng, tê liệt ngã xuống sofa.

"Kích điện." Vương Minh giải thích với Lê Thốc, ngồi xổm xuống sờ cổ Lương Loan, Lương Loan vẫn đang run rẩy không ngừng. Nói xong hắn đi tới chỗ Lê Thốc: "Đừng sợ, đồng nghiệp của tôi để lại trên lưng cậu một thứ, tôi muốn lấy về, số tiền này sẽ là của cậu. Tôi không muốn cô gái này biết quá nhiều."

Lê Thốc trợn mắt há hốc mồm, sờ sau lưng mình một cái, phía trên đều đã được bác sĩ khâu lại, sao có thể còn vật gì được, thầm gào lên: Mẹ nó, quả nhiên ngươi tới là để hoàn thành công việc biếи ŧɦái của đồng sự ngươi, còn nữa, 'cửa hàng' trong lời người này, chẳng lẽ là tiệm bánh bao nhân thịt người?

Nhưng trong tình huống này có suy đoán nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng, Lê Thốc lập tức lùi về sau.

"Đừng sợ.' Vương Minh tiếp tục nói, cầm kích điện từng bước tiến tới chỗ cậu. Lê Thốc biết là nguy rồi, cậu đã xem qua uy lực của thứ này trên mạng. Người bị kích điện giật một chút sẽ không thể khống chế được tiểu tiện. Tuy nhiên Lê Thốc ngược lại cũng không hoảng hốt, kinh nghiệm nhiều lần cậu với cha cậu đuổi nhau trong phòng đủ để cậu có thể kéo dài thời gian một lúc. Phản xạ có điều kiện, ánh mắt cậu liếc xung quanh, muốn tìm một phương hướng chạy trốn.

Cả phòng chia làm hai khu vực, một bên là giường để ngủ, một bên đặt sofa và bàn trà để làm việc. Căn phòng này sang trọng ở chỗ có chỗ làm việc rất lớn, ở đó còn đặt một chiếc sofa rộng đủ cho ba người ngồi thoải mái, cũng là vị trí xem TV tốt nhất.

Giờ Vương Minh với Lê Thốc chỉ cách nhau một cái sofa đó, đây là ưu thế duy nhất của Lê Thốc. Lê Thốc biết khi bị tấn công, việc đầu tiên là phải làm chậm lại tốc độ tấn công của đối phương. Mà phương pháp đơn giản nhất là đặt chướng ngại vật trên đường tấn công của đối phương.

Hiện tại Vương Minh nếu như muốn tấn công Lê Thốc thì chỉ có hai sự lựa chọn: Một là chọn đường vòng qua sofa, tuy nhiên nếu như vậy Lê Thốc có thể ung dung chạy theo hướng ngược lại, cách còn lại là trực tiếp nhảy qua sofa, chỉ là nếu không phải người có thân thủ rất tốt thì thời gian nhảy qua sofa còn lâu hơn so với chạy đường vòng.

Chỉ cần Vương Minh chọn một hướng là Lê Thốc có thể có một cơ hội. Cậu có thể chạy ra cửa, mở cửa, sau đó vừa hét to trên hành lang : "Có kẻ biếи ŧɦái!", vừa chạy xuống cầu thang.

Cậu có lẽ sẽ phải chạy xuống đại sảnh mới có thể an toàn bởi vì nhất định Vương Minh sẽ đuổi theo ngay sau. Những người khác nếu thấy tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên là tránh sang một bên, cho dù có người muốn ra tay nghĩa hiệp, chắc cũng sẽ bị Vương Minh cho một kích điện đánh ngã. Thế nhưng chỉ cần đến được đại sảnh, nơi đó quá nhiều người, Vương Minh dù có kích điện ngã được mình thì cũng không có cách nào mang mình đi. Vậy nhiều nhất chính là tiểu tiện trước mặt mọi người một lần.

Lê Thốc suy nghĩ nhanh chóng, chỉ trong nửa giây, cậu đã tính xong kế hoạch, khả năng xấu nhất là, Vương Minh khi đi vào phòng đã khóa cửa.

Nếu cậu không chú ý, Vương Minh đã khóa cửa lại thì sự tình sẽ khó khăn hơn, nhưng cậu cũng nhìn thấy cửa nhà vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh lại đang mở, nếu như cửa phòng không mở, cậu có thể chạy ào vào đó, đóng chặt cửa, trong đó có thể gọi điện thoại tới phòng tiếp tân.

Vương Minh rõ ràng cũng đang suy nghĩ làm sao để tấn công nắm chắc phần thắng, Lê Thốc vừa động, hắn liền động theo, luôn dự đoán được hành động của Lê Thốc. Hắn không tùy tiện áp sát cũng bởi vì sofa ngăn trở, hơn nữa động tác vô cùng linh hoạt, dù Lê Thốc làm động tác giả như thế nào đều không qua khỏi mắt hắn.

Lê Thốc toát mồ hôi lạnh, quả là kỳ phùng địch thủ, người này hoàn toàn khác với ông bố say rượu đến nghiêng ngả lảo đảo của mình, xem chừng rất có kinh nghiệm truy đuổi trong phòng, hay là người này cũng có kinh nghiệm với cha hắn khi còn nhỏ?

Hai người ở trong phòng đảo qua đảo lại như nhảy đầm, Lê Thốc có chút không nén được tức giận, có mấy lần cậu định được ăn cả ngã về không mà lao ra, thế nhưng đều nhịn lại vào phút cuối cùng. Cậu phát hiện, mỗi khi cậu định làm liều, Vương Minh luôn chuẩn bị toàn lực để vồ lấy cậu.

Làm sao bây giờ?

Lê Thốc chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc rơi vào tình cảnh quẫn bách như thế này, vết thương trên lưng cũng bắt đầu vừa ngứa vừa đau. Nhưng ngay khi bước chân của cậu bắt đầu hỗn loạn, một tiếng 'choang' thật lớn, Vương Minh đang di chuyển trước mặt cậu đột nhiên dừng lại, ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình đột nhiên trắng dã, sau đócả người gục xuống đất. Kích điện trên tay hắn cũng văng ra sàn nhà, bay qua thảm đập vào góc tường.

Bây giờ Lê Thốc mới nhìn thấy Lương Loan tóc tai bù xù, cầm quai một cái bình hoa đứng sau lưng Vương Minh. Cô còn muốn giáng thêm một nhát nữa, lại phát hiện cái quai bình này không có lực công kích lớn, nên ném đi, sau đó hung hăng đạp hai phát vào đũng quần Vương Minh.

Vương Minh loạng choạng đứng lên, lúc này, Lương Loan nhìn thấy kích điện ở góc phòng liền xoay người nhặt lên, chích vào sau lưng Vương Minh. Nhất thời, một mùi cháy khét tỏa ra, Vương Minh cả người run rẩy, có chất lỏng từ trong quần hắn chảy ra.

"Chó má, dám đánh lén lão nương, uổng phí tấm chân tình lão nương dành ngươi. Con mẹ nó, đau chết mất." Lương Loan vuốt chỗ bị điện giật, ngã ngồi trên ghế sofa, còn Lê Thốc đang run sợ nhìn cảnh tượng vừa diễn ra.

Yên lặng một lúc, Lương Loan nói với Lê Thốc: "Còn làm gì nữa, mau đỡ lão nương đứng lên, chúng ta quay về bệnh viện."

"Còn hắn thì sao?"

"Yên tâm đi, không chết được, chẳng lẽ còn muốn lão nương tới hầu hạ hắn?" Lương Loan nói.

" Chẳng lẽ không báo cảnh sát sao?" Lê Thốc hỏi.

"Không thể báo cảnh sát, cậu không biết thân phận của hắn, nhưng tôi biết, báo cảnh sát sẽ lớn chuyện. Tôi còn phải xin nghỉ mấy ngày để đi trốn, bằng không bọn họ sẽ tìm đến tôi tính sổ." Lương Loan nói, "Được rồi, tiền của cậu đâu?"

Lê Thốc đưa chi phiếu ra, Lương Loan đã nói: " Tiền này của tôi một nửa, lão nương hôm nay đổ máu vô ích."

" Dựa vào cái gì, trên lưng chị cũng đâu có bị xăm hình chứ." Lê Thốc bật lại.

Lương Loan phản bác, một bước cũng không nhường : "Trên lưng tôi bị điện giật hai lỗ lớn, tôi còn tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực, không nghĩ tới hắn có mục đích khác lại còn dám hạ thủ. Bất kể thế nào, nếu như cậu không chia cho tôi, tôi sẽ đi tự thú, nói ra số tiền này của cậu, cậu là người nhận tiền của tội phạm, đến lúc đó, đảm bảo là cậu chẳng lấy được một đồng nào."

Lương Loan nói nghiến răng nghiến lợi, Lê Thốc nhìn dáng vẻ của cô ta, cũng không biết là vì đau hay thật sự tức giận, đành phải đồng ý. Lương Loan nắm tay cậu, Lê Thốc dìu cô, nói: "Trước hết ra khỏi khách sạn đã, có quỷ mới biết bọn hắn có mấy người."

Lương Loan có dáng người nhỏ nhắn, Lê Thốc khoác tay lên vai cô cảm giác thật thoải mái, không khỏi ôm chặt hơn. Lương Loan lại không phát hiện ra, bọn họ chạy thẳng xuống đến thang máy, trang phục bệnh nhân của Lê Thốc rất dễ gây chú ý, nhưng không có bất kỳ người nào ngăn cản bọn họ. Bọn họ ra thẳng cửa khách sạn, lên taxi, Lương Loan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Lê Thốc hỏi.

Lương Loan nhìn Lê Thốc, suy nghĩ một chút rồi nói với Lê Thốc: "Về nhà tôi."