Chương thứ 46: Cạm bẫy.
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
"Hớ, còn có cả rùa nữa sao." Bàn Tử vui vẻ nói, "Lại càng thêm bổ, cậu nói xem ông trời muốn ba thằng chúng ta bổ thận để làm gì chứ?"
"Không phải rùa thật." Phùng lùn lên tiếng, tôi tới xem, liền phát hiện đây là một món giống như vật trang trí vậy.
Thứ này có thể được dùng vào việc gì đó, cũng có thể hoàn toàn chỉ là một món đồ trang sức, nhìn quanh thì không nghĩ được ra là nguyên nhân nào.
Tôi cầm lên xem, cảm giác điêu khắc chưa hoàn thiện, nhưng tôi biết đây không phải là một con rùa, đây là một con Bị Hí (là một loài động vật trong thần thoại, giống rùa. Xưa thường được khắc trên các bệ đá), đây là một thần thú trang trí của người Hán. Đường nét chạm khắc rất tinh tế, rõ ràng là người điêu khắc ra thứ này tay nghề phải tương đối cao, nhưng thủ pháp lại phóng túng dễ dãi, có thể thấy đây không phải là một tác phẩm gì cả, mà giống như là một món đồ chơi làm ra trong lúc nghỉ ngơi.
"Đây là đồ của thợ điêu khắc người Hán.". Tôi liếc nhìn Phùng lùn, hắn gật đầu, tôi nhớ tới những bình gốm vừa mới nhìn thấy chắc cũng do người Hán làm ra.
Nơi này không giống như nơi ở của người dân tộc, tất cả những chi tiết đều rất giống với vùng Trung Nguyên. Bao gồm cả hoa văn bên ngoài cánh cửa Thanh Đồng và tục lệ đấu thi kia.
Tôi đưa cho Bàn Tử con rùa, nói không chừng thứ này cũng bán được chút tiền, rồi bước nhanh vào bên trong.
Đi được hơn mười thước, lại có bậc thang đi xuống, lần này thủy nước ngập tới eo, ánh lửa bắt đầu tối đi. Tôi và Bàn Tử vặn nhỏ bật lửa xuống, để cho nó chỉ leo lét thôi. Bốn phía càng thêm tối, nhưng làm vậy ánh sáng có thể duy trì được lâu hơn.
Bước tiếp về phía trước, tôi thấy đáy nước xuất hiện một bóng đen lớn, ban đầu còn tưởng là cục đá, tạm thời vặn to bật lửa lên, tôi liền thấy được bên dưới kia là một cánh cửa thanh đồng màu tím đã mục nát.
Từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, ngấn nước bị bao phủ bởi một màu tím ngắt.
"Cửa thanh đồng cũng được làm ra ở đây sao?". Tôi trèo lên một phiến thanh đồng, đầu gối ngoi ra khỏi mặt nước, lại lấy hết bật lửa trong người ra, đánh lên rồi giơ cao, tôi lập tức liền thấy một lượng lớn vật chất Thanh Đồng được đặt ở đây. Đồng thời tôi cũng thấy bóng đen dưới nước kia càng thêm khổng lồ.
Kia là những thiết bị luyện kim có kích thước cực lớn.
"Đồng được lấy từ đây, trong núi có nguồn nguyên liệu cực dồi dào, chính là một mỏ chứa, bọn họ rèn Thanh Đồng tại đây đồng thời cũng đúc nó thành cửa Thanh Đồng như trên kia.". Tôi thổi tắt mấy bật lửa trong tay tránh lãng phí rồi nói tiếp:" Vì thế mà lúc trước chúng ta thấy cửa thanh đồng rỗng trong. Bên dưới có một hệ thống trợ lực vô cùng phức tạp chống đỡ nữa."
Tôi học về kiến trúc, ngẫm lại tất cả những chi tiết từng được nhìn qua trước đây, ở dưới chân núi Trường Bạch thấy được cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ, với trình độ của ngày xưa và thể tích khổng lồ như vậy, sử dụng một khung rỗng thì không thể nào chống chịu được toàn bộ thể trọng. Theo lô-gic vật lý thì cửa Thanh Đồng trong thực tế không thể nào mở ra được. Hơn nữa những chi tiết phức tạp tới vậy cũng còn phải cao xa hơi cái việc cho nổ banh cửa của chúng tôi vừa rồi.
"Cửa thanh đồng ở đây chỉ là bản sao thôi.". Tôi thở dài: "Là do thợ thủ công người Hán làm ra. Sử dụng công nghệ vô cùng tinh xảo vào thời đó để chế tạo. Bọn họ đã bắt chước quá trình xây dựng cửa Thanh Đồng."
"Bọn họ bị điên à, không có gì làm mà đi làm cái việc hư hỏng này."
"Đây là một cái bẫy.". Tôi nói xa xôi, bên ngoài kia số lượng giường đá không nhiều, muốn xây cửa Thanh Đồng và sơn động Thanh Đồng bên trong này, e rằng cần phải mất một thời gian cực dài, thậm chí còn vượt quá cả tuổi thọ của con người mới có thể hoàn thành, với sự nhẫn nhịn và kiên trì cùng với tuổi thọ dài như vậy, cơ bản là có thể xác định những thợ thủ công đó tới từ gia tộc nào.
Mà bọn họ ở đây dựng lên cánh cửa này có thể để đánh tráo với cửa Thanh Đồng, nếu như đây là một cái bẫy, vậy nó dùng để mưu hại ai trong lòng tôi cũng đã có được vài khả năng.
Chương sau sẽ giải thích nguyên nhân vì sao cứ 10 năm lại có người bước vào Thanh Đồng môn.