Chương 5: Dưới chân cổ thành
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Muộn Du Bình nói cho Trương Hải Khách, cái kỳ quái của toàn bộ khu vực này, hay đúng hơn là di tích thành cổ Từ Châu, tối thiểu có bốn tầng bị vùi lấp dưới chân bọn họ, nơi mọi người đang đứng đây là là tầng thứ nhất. Tòa cổ thành này, vào ba mươi năm trước thuộc quản lý của Trương gia, dưới thời vua Khang Hi có một trận đại hồng thủy ập tới, cổ thành do bị nước bùn vùi lấp mà hoàn toàn biến mất, phần lớn tài sản chưa kịp dọn đi nên trong lớp bùn lầy này đồ tốt nhiều vô cùng.
Thành cổ Từ Châu thành lập vào thời nhà Tùy một nghìn năm trăm năm trước, thời đó sông Hoàng Hà lũ lụt triền miên hết năm này qua năm khác, sau đó thì rất nhiều nền thành cổ đều bị vùi lấp, chôn dưới không biết bao nhiêu tầng thành mới bên trên, khi địa chấn xảy ra các lớp thành cũ mới đan xen vào với nhau, dưới lòng đất nghiễm nhiên hình thành một mê cung những bùn đất cùng với di tích chất chồng. Lũ lụt sông Hoàng Hà trăm năm qua xảy ra không dưới vạn lần, mỗi lần đều đem theo rất nhiều tài sản vùi xuống lớp đất bùn, đây đối với thổ phu tử mà nói, quả thực giống như đãi vàng. Trong mỗi di tích, chỉ cần thăm dò khoảng trăm thước, bọn họ liền có thể thắng lợi trở về.
Mà thứ Muộn Du Bình muốn lại nằm ở nơi sâu nhất dưới kia.
"Cậu không cần hỗ trợ sao?". Muộn Du Bình vừa nói xong, Trương Hải Khách liền hỏi.
"Các vậu không giúp được tôi.". Muộn Du Bình đáp, "Chỗ này mọi người đều không biết, cứ cầm đồ mà nhanh trở về đi, bằng không nguy hiểm không chỉ đến từ chính nơi này, mà để cho người trong Trương gia biết các cậu tới đây, các cậu cũng sẽ không có kết cục tốt đâu."
Mấy người Trương Hải Khách liếc mắt nhìn nhau, Muộn Du Bình lại nói:" Những lời này tôi vốn không muốn nói, định là đợi khi mọi người gặp thất bại, nhưng các cậu quả thật rất thông mình khôn khéo, đã xuống thành công tới đây rồi. Giờ những gì cần nói đều nói hết, có tin hay không là tùy ở các cậu."
Dứt lời liền bước lên nhảy vào trong nước bùn. Giây lát sau đã lặn xuống.
Mọi người thấy bọt khí từ trong bùn nổi lên, chỉ ngọ ngậy vài cái, Muộn Du Bình đã mất dạng, lại một lần nữa cả bọn nhìn nhau.
"Làm sao giờ?". Một người trong số bọn họ lên tiếng:" Tiểu tử này nói thật phải không?"
"Có thật hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta nếu như nghe theo hắn, coi như đã bại trong tay thằng nhóc này, chúng ta đã đủ mất mặt rồi, lời này tôi không nuốt trôi, vì cái quái gì phải nghe hắn?". Một người khác đáp lại.
Lần thứ hai trầm mặc, chỉ thấy có người trong đó mắng một tiếng rồi thu thập trang bị, cũng đột nhiên nhảy xuống bùn.
Trương Hải Khách nhìn bọn họ từng người từng người đi xuống, trong lòng thầm than, một cảm giác đặc biệt xấu dâng lên, nhưng vẫn theo bọn họ nhảy vào trong bùn lầy, lặn xuống bên dưới.
Lặn trong bùn khiến cho con người ta cảm giác rất quỷ dị, Trương Hải Khách không miêu tả nhiều, hắn chỉ nói hắn nín thở ba phút, sau đó chộp được dây thừng kéo hắn tới bên cạnh hành lang, hắn một tay giữ lấy dây thừng một tay sờ sờ mép hành lang di chuyển về phía trước, đợi tới khi đã đi hết dãy hành lang rồi, hắn mới thử kiểm tra chỗ cuối cùng kia một chút, phát hiện đây có một miệng giếng, trong giếng tất cả đều là bùn, bên ngoài dùng sỏi lát, mấy người đầy bùn gần như nằm trên mặt đất mà thở hổn hển.
Đây hình như là một cái sân, rõ ràng đã trở thành một huyệt động chìm trong lòng đất, nhưng bồn cảnh, non bộ, đá sỏi lát đường vẫn tồn tại như trước.
Lại đốt đuốc lên, không cần phán đoán thêm gì nhiều liền thấy được kia là một cái phòng đá vô cùng nhỏ, cơn lũ quét ập xuống những căn phòng ở đây, tường ngoài đổ cả ra sân, trần nhà nghiêng đi biến thành tường bao ngoài. Trương Hải Khách xoa hết bùn trên mặt, liền thấy ngoại trừ mấy người ở đây ra thì không nhìn thấy Muộn Du Bình đâu cả.
"Tên tiểu tử kia đâu?"
Một người trong số họ chỉ chỉ sang bên cạnh, chỉ thấy trên đất có một vệt bùn kéo lê đi, kéo dài tới chỗ cây đuốc không soi tới. Trương Hải Khách lập tức chạy theo, lại bị người kia giữ:" Tiểu tử kia bảo chúng ta không cần đi cùng hắn, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn nói con đường đó chỉ có mình hắn đi được thôi."
Trương Hải Khách không nhịn được, thầm nói thằng nhóc này thực không muốn sống nữa rồi, cũng không cần hỗ trợ, đây rõ ràng là tính trẻ con, hắn đáp:" Dù sao cũng là anh em trong nhà, bất kể mục đích của hắn là gì, chúng ta không thể để cho hắn đi chịu chết vậy được."
Trương Hải Khách đi theo vết chân bùn, vài người kia cũng bước theo, liền phát hiện bên góc tường có một lỗ hổng, người có thể đi qua khe hở đó.
Trương Hải Khách nói tòa thành cổ này hoàn toàn bị nước bùn chôn lấp, có nhiều chỗ nước bùn trải qua mấy trăm năm liền trở thành đất, có chỗ vẫn còn duy trì trạng thái quện đặc, lại có rất nhiều phòng ốc lớn trong di tích cổ này bị bịt kín vẫn còn có không khí. Những người trong Trương gia lần trước tới đây thăm dò, chắc cũng từng đi theo đường thông đạo này, trong nước bùn có ẩn giấu dây thừng, chỉ cần lặn trong đó liền có thể mò thấy được, do hít thở không thông nên phải vào một căn phòng trước. Có phòng cự ly quá xa, người ta dùng cách đào đạo động để đi vào, nói chung vì địa chất trong cổ thành tình huống phức tạp, trở thành một đạo động, trong nước bùn có dây thừng và rất nhiều thông đạo hình thành hệ thống.
Trương gia tiền nhân đã tách ra để bắt đầu giai đoạn thăm dò, nhưng về sau thì tất cả các đường đều tập trung lại làm một, rõ ràng mục đích rất dễ hiểu. Đó là bởi vì lúc ban đầu, bọn họ chỉ định thu thập tài sản, nhưng sau thì trong qua trình thu thập bọn họ phát hiện ra một bí mật, vì vậy mà chuyển sang tìm hiểu bí mật này.
Trong góc phòng kia có một hành lang ra vào, sau khi bọn họ đi qua đó liền tới được một phòng tương đối khô ráo trong di tích, nơi này đã bị xụp xuống hơn nửa, có thể thấy trần nhà như bị đao chém, một nửa bị vùi trong bùn đất, toàn bộ trần nghiêng đi.
Đây là hiên nhà, bên cạnh có hoa viên, nhìn hình dạng thì là kiểu kiến trúc thế gia, giàu có, vì vậy phòng ở đặc biệt kiên cố, mặc dù đại hồng thủy ập xuống, nhưng rất nhiều vị trí vẫn còn được bảo tồn.
Ở đây có một cái ngã ba, đường vào mộ tiếp tục kéo dài thì sẽ phân làm hai hướng. Theo dấu chân bùn thì rất dễ phát hiện ra là Muộn Du Bình đi về một hướng, nhưng Trương Hải Khách phát hiện bọn họ không thể đi theo hướng đó được.
Vì hai cái cửa động ở đây, một cái to một cái bé, cái to thì thực chất cũng nhỏ lắm, còn cái cửa nhỏ thì chỉ đủ cho vóc người Muộn Du Bình chui lọt. Mấy người bọn hắn vóc người lớn hơn không bao nhiêu so với Muộn Du Bình, nhưng tuyệt không thể lách vào đó được.
Trương Hải Khách nghĩ ngợi rất lung, chờ hắn kiểm tra tỉ mỉ sau cái tiểu đạo động kia, hắn liền phát hiện đây là bất đắc dĩ đào ra mà thôi, vì bốn phía đạo động, trong bùn đất có bốn tảng đá lớn, đây là một thông đạo dưới nước, đường kính cố định, không thể mở rộng hơn được.
Thảo nào mà Muộn Du Bình nói chỉ hắn mới có thể qua được.