Giang Hàm Châu đi vào động phủ, không ngoài dự kiến nhìn thấy Diệp Hồng Thành đang đùa nghịch con rối.
"Đồ ngốc, ngoại trừ nghịch con rối, ngươi còn biết làm gì nữa?" Giang Hàm Châu chống eo, giận dữ nhìn Diệp Hồng Thành.
Diệp Hồng Thành quay đầu, hàm hậu cười nhìn Giang Hàm Châu, "Bản lĩnh của ta đều đặt ở trên con rối mà, nếu như không nhanh tu sửa tốt, lần sau hải thú triều tới, ta liền không ứng phó được."
Ban đầu Diệp Hồng Thành có tới mấy con rối Nguyên Anh, nhưng đã bị hủy hoại gần hết bên trong hải thú triều, chỉ còn lại một con rối xem như hoàn hảo.
Giang Hàm Châu không vui nói: "Chỉ biết đùa nghịch mấy thứ bàng tôn tả đạo này, ngươi không thể học Khải Hiền một chút, trực tiếp chém ngang hải thú sao?"
Diệp Hồng Thành nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh cười nói: "Ta nào có bản lĩnh như Khải Hiền, Khải Hiền hiện tại đã trò giỏi hơn thầy, ta không phải là đối thủ của hắn."
"Ngươi không biết đã bị Khải Hiền ném đi nơi nào rồi." Giang Hàm Châu tức giận nói.
Diệp Hồng Thành gật đầu, vẻ mặt tự hào: "Khải Hiền có tiền đồ, A Phàm càng có tiền đồ, Cẩm Văn cũng có tiền đồ hơn ta."
Giang Hàm Châu nhìn bộ dáng vui vẻ của Diệp Hồng Thành, hận sắt không thành thép nói: "Ngươi làm phụ thân, nỗ lực một chút, đừng có để nhi tử ném ra ngoài chín tầng trời."
"Ngươi xem con rối ta làm này, A Phàm tặng cho ta không ít Minh Thiết, Cẩm Văn cũng tìm không ít tài liệu tốt cho ta, uy lực con rối này lớn hơn những lần trước rất nhiều." Diệp Hồng Thành sung sướиɠ nói.
"Cái tên ngốc ngươi, chỉ biết gặm nhi tử, cũng không sợ để người khác chê cười." Giang Hàm Châu tức giận mắng.
Diệp Hồng Thành không cho là đúng nói: "Sao ta có thể bị người khác chê cười, người ta đều hâm mộ ta có thể sinh nhi tử đây, sao có thể không biết xấu hổ chê cười ta?"
Giang Hàm Châu tức giận nói: "Nhi tử cũng không phải ngươi sinh, là ta sinh."
Diệp Hồng Thành gãi đầu: "Đúng đúng đúng, phần lớn là công lao của ngươi, nhưng công lao của ta cũng không nhỏ."
"Ngươi có công lao gì? Nếu không phải ta, chỉ bằng cái bộ dáng ngốc nghếch này của ngươi, có thể sinh ra được nhi tử thông minh như vậy sao?" Giang Hàm Châu ngạo nghễ nói.
Diệp Hồng Thành cười cười: "Phải phải phải, đều là công lao của ngươi."
Giang Hàm Châu lấy ra một tấm phù, nói: "Cầm đi, nhi tử hiếu kính ngươi."
Diệp Hồng Thành nhận lấy phù chú, nói: "Đây là phù chú gì, là Truyền Tống Phù sao? Trận hải chiến lần trước, A Phàm cho ta mấy tấm Truyền Tống Phù ta để ta chạy trốn, ta còn chưa dùng hết."
Giang Hàm Châu trợn trắng mắt: "Không phải Truyền Tống Phù, là Phi Tiên Phù."
Diệp Hồng Thành khá là ngoài ý muốn: "Thật sự có Phi Tiên Phù sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi mà thôi."
Giang Hàm Châu lắc đầu, chuyện về Phi Hành Phù đã truyền đi rất lâu, cái tên Diệp Hồng Thành này cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm mấy con rối, hoàn toàn không hiểu gì về Phi Tiên Phù cả, cũng không biết hắn làm sao lên làm phụ thân được.
"Ta nói, ngươi cũng đừng có cả ngày đùa nghịch con rối nữa, con rối lợi hại thì lợi hại, ngươi cũng không thể xem nhẹ bản thân tu luyện được, tu vi của Khải Hiền đã vượt qua ngươi, cứ tiếp tục như vậy, A Phàm cùng Cẩm Văn cũng rất nhanh là có thể vượt qua ngươi." Giang Hàm Châu khẽ quát.
"Ta cảm giác gần đây tu vi của ta tăng lên không ít, điều khiển con rối cũng nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều." Diệp Hồng Thành sung sướиɠ nói.
Sau khi Diệp Phàm trở về, luyện chế ra không ít đan dược, Diệp Hồng Thành làm phụ thân Diệp Phàm, Diệp Phàm tự nhiên là hiếu kính cho Diệp Hồng Thành không it.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Hồng Thành lục tục dùng bảy viên đan dược Thiên cấp, dưới tác dụng của đan dược, tu vi, linh hồn lực của Diệp Hồng Thành tiến bộ không nhỏ.
Giang Hàm Châu tức giận nói: "Đúng là có tiến bộ, nhưng đổi thành người khác ăn nhiều đan dược như vậy, nhất định sẽ có nhiều tiến bộ hơn ngươi."
Diệp Hồng Thành gật đầu: "Đúng là đều nhờ phúc của A Phàm, A Phàm thật có bản lĩnh."
Giang Hàm Châu thầm nghĩ: Diệp Phàm xác thật rất có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh đắc tội người cũng không nhỏ!
Khi nàng còn trẻ tuổi, cũng từng đắc tội rất nhiều người, nhưng so với nhi tử mình thì vẫn kém một chút, Khải Hiền hủy hoại phân thân của tu sĩ Hóa Thần kia, cũng không biết tu sĩ Hóa Thần kia có thể thông qua phương thức khác đuổi qua đây hay không.
Tuy nói hiện tại phương thức có khả năng nhất là thông qua hải thuyền, nhưng Truyền Tống Trận giữa Trung Đại Lục cùng Nam Đại Lục khẳng định không chỉ có một cái.
"Mấy nhi tử của ngươi đều không phải đèn cạn đầu, đắc tội không ít ngươi, chúng ta dù không giúp được gì, vậy cũng không thể kéo chân sau." Giang Hàm Châu ôm hai tay, trầm ngâm nói.
Diệp Hồng Thành xấu hổ nhìn Giang Hàm Châu: "Ta biết." Tuy rằng hiện tại Bích Vân Tông thoạt nhìn phong quang, nhưng cũng gặp phải nguy cơ không nhỏ, "Nhưng chuyện liên quan đến tu vi, cũng không phải ta muốn tăng là có thể tăng!"
Giang Hàm Châu tức giận nói: "Không có tiền đồ!"
Diệp Hồng Thành: "......"
--------------------------------------------------