Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1019

Bạch Vân Hi nhướng mày, thầm nghĩ: Kim ô ở thế giới này không giống kim ô trong thần thoại Hoa Quốc lắm, nhưng vẫn có chỗ tương tự.

Kim ô trên không trung vỗ vỗ cánh, từng đoàn lửa theo cánh của nó bay ra.

"Kim ô thuần huyết rất lợi hại, nhưng con này chỉ là hậu duệ mà thôi, kim ô chân chính vỗ cánh một cái, toàn bộ thiên địa đều chìm trong biển lửa, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi." Diệp Khải Hiền nói.

"Đầu kim ô kia hẳn là đang tác chiến với người khác." Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn híp mắt, thầm nghĩ: Kim ô tự mang Kim Ô Hỏa, đối với tu sĩ hỏa hệ mà nói chính là vật đại bổ, lông vũ của kim ô có thể chế thành Kim Ô Phiến giá trị liên thành, máu của Kim Ô còn có thể cải thiện huyết mạch của tu sĩ, cả người Kim Ô từ trên xuống dưới đều là bảo.

Hành Tây nhìn kim ô bay lượn trên không trung, kích động nói: "Kim ô tộc có thể bồi dưỡng Kim Ô Quả, thứ ấy đối với tu sĩ hỏa linh căn chính là vật đại bổ."

Diệp Phàm híp mắt, thầm nghĩ: Hành Tây là hỏa linh của hắn, nếu như hắn ăn Kim Ô Quả, Hành Tây có thể bởi vậy mà thu được lợi tức không nhỏ.

Một hạt châu màu bạc bị ném tới giữa không trung, hạt châu nổ ra, hóa thành một tấm lưới lớn, vây kim ô vào trong đó.

Sau khi kim ô bị vây lại, từng đạo nguyên khí hàn băng đồng thời đánh về phía kim ô.

"Nguyên khí băng hệ thật tinh thuần! Nhưng hình như không phải tu sĩ Nam Đại Lục chúng ta." Hứa Minh Dương nói.

"Ta nghe nói, trong nhóm tu sĩ từ Trung Đại Lục tới đây, có mấy tu sĩ xuất thân từ Băng Thần Cung, rất am hiểu công pháp băng hệ." Trước khi tiến vào bí cảnh Cổ Tiên, Diệp Cẩm Văn đã điều tra qua lai lịch của tất cả một vòng, bởi vì lai lịch của tu sĩ Trung Đại Lục khá là phức tạp, cho nên không điều tra được cặn kẽ lắm, nhưng cũng thu được một chút tư liệu.

"Đó là Ngân Ti Lũ Võng?" Hứa Minh Dương từng có một tấm Ngân Ti Lũ Võng, trước đó từng muốn dùng nó để bắt Hành Tây, nhưng tấm đang dùng để vây bắt kim ô kia cao cấp hơn nhiều.

Ngân Ti Lũ Võng co rút lại, bao chặt lấy kim ô.

Kim ô há mồm, hộc ra một đoàn lửa, nháy mắt Ngân Ti Lũ Võng bị thiêu thành tro tàn!

Hứa Minh Dương nhìn Ngân Ti Lũ Võng bị đốt, than thở: "Đáng tiếc, phẩm chất của tấm Ngân Ti Lũ Võng kia thoạt nhìn rất không tệ." Nhưng kim ô vẫn lợi hại hơn.

Diệp Phàm híp mắt, nói: "Hành Tây, nó lợi hại hơn ngươi nhiều."

Hành Tây không cho là đúng cãi: "Sao có thể, nó chỉ là một con kim ô tạp huyết mà thôi, nếu như là kim ô chân chính, đó mới khó lường."

Diệp Khải Hiền nhìn Ngân Ti Lũ Võng bị phá thành mảnh nhỏ trên không trung, lắc đầu: "Một tấm lưới nhiều lỗ nhiều động như vậy, vừa nhìn liền biết là không có tác dụng."

Hứa Minh Dương hơi kinh ngạc nhìn Diệp Khải Hiền một cái, nếu như để luyện khí sư chế tạo ra Ngân Ti Lũ Võng nghe thấy lời này của Diệp Khải Hiền, chỉ sợ là sẽ bị hắn chọc cho tức chết.

"Chúng ta qua đó xem đi, nếu chậm, con mồi chỉ sợ sẽ bị người khác nhanh chân đến trước." Diệp Khải Hiền nói.

Diệp Khải Hiền đầu tàu gương mẫu vọt về phía kim ô.

"Đại ca, không cần gấp gáp như thế!" Đi chậm một chút, có lẽ bọn họ có thể nhìn mấy người kia cùng kim ô lưỡng bại câu thương, Diệp Cẩm Văn còn chưa nói xong, Diệp Khải Hiền đã sớm không thấy bóng người.

Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đại ca trước nay vẫn luôn khinh thường nhặt tiện nghi của người khác như vậy.

Bạch Vân Hi cau mày nhìn về phía Diệp Khải Hiền rời đi, nói: "Đại ca đi rồi, chúng ta cũng nhanh theo sau đi."

Khi nhóm người Diệp Phàm đuổi đến, Diệp Khải Hiền đã đang đánh nhau với kim ô, trên không trung, bóng kiếm, ngọn lửa tề phi, Diệp Khải Hiền đứng trong ngọn lửa, giống như là liệt hỏa chiến thần.

------------------------------------------------