Diệp Phàm nhìn lôi kiếp trên không trung, thầm nghĩ: Ông trời này quả thực có mắt như mù, cư nhiên dùng lôi kiếp như vậy đánh hắn, hắn chính là người chính trực thiện lương.
Huyền Long Ấn hóa thành một phương cự ấn, bao phủ bên trên Diệp Phàm, không ít lôi kiếp bị Huyền Long Ấn hấp thu, Huyền Long Ấn hấp thu lôi điện, trở nên càng thêm cường thịnh.
Đầu Hành Tây hóa thành một đóa mây xanh lá, cũng bao phủ bên trên Diệp Phàm.
Lôi điện không tạo thành thương tổn gì cho Thiên Hỏa, nhưng Thiên Hỏa lại không có bao nhiêu tác dụng trong việc ngăn chặn lôi kiếp, lôi kiếp xuyên thấu qua Thiên Hỏa, đánh lên trên người Diệp Phàm.
Tuy rằng đã có pháp khí chặn lại phần lớn công kích, nhưng lực lôi điện đánh lên người Diệp Phàm vẫn cứ lớn vô cùng.
Diệp Phàm không ngừng vận chuyển pháp quyết hấp thu lôi điện trên người.
Lôi điện đánh cho Diệp Phàm thương thế chồng chất, Diệp Phàm ăn vào một viên đan dược, vết thương nhanh chóng phục hồi lại.
---------------------------------
Bạch Vân Hi cau mày nhìn lôi kiếp trên không trung: "Sao lôi kiếp vẫn chưa dừng lại?"
Diệp Cẩm Văn cau mày nói: "Nhị tẩu không cần quá lo lắng, ta cảm thấy hơi thở của nhị ca vẫn còn sung túc lắm, chắc nhị ca không có việc gì đâu."
Bạch Vân Hi nắm chặt nắm tay, hơi thở của Diệp Phàm đúng là rất sung túc, nhưng hắn đã bị thương.
"Đã qua tám sóng lôi kiếp, sắp xong rồi."
Diệp Cẩm Văn nhìn lôi vân trên không trung, cảm thấy lo lắng vô cùng, người khác độ kiếp, lôi kiếp đánh từng đợt từng đượt, giữa mỗi đợt đều có thời gian nghỉ, cho tu sĩ điều chỉnh trạng thái.
Nhưng lôi kiếp của nhị ca lại không giống, lôi kiếp của nhị ca liên tục không ngừng, giữa mỗi đợt hoàn toàn không có thời gian nghĩ.
Sóng lôi kiếp thứ chín qua đi, lôi vân vẫn chưa tán, lại có xu thế càng tụ càng nhiều.
Diệp Cẩm Văn nhìn mười đóa lôi vân trên không trung, toát hết mồ hôi lạnh. "Quả nhiên không đơn giản như vậy!"
Diệp Phàm nhìn lôi kiếp trên không trung, khó hiểu nói: "Chuyện gì xảy ra đấy?"
Người khác độ kiếp chỉ độ chín đạo lôi kiếp, chín đạo lôi kiếp của hắn đã mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh bình thường mấy lần thì thôi đi, còn có đạo thứ mười, rốt cuộc có để người ta sống hay không.
Tháp Linh nhìn Diệp Phàm, nói: "Nhất định là vì ngươi làm quá nhiều chuyện ác, cho nên Thiên Đạo nhất định phải đánh chết ngươi?"
Diệp Phàm không vui nói: "Đùa cái gì đấy, ai cũng biết ta chính khí lẫm nhiên, khẳng khái hào phóng, Thiên Đạo bất công a!"
Diệp Phàm vừa cảm thán xong, lôi kiếp liền bổ xuống.
Đầu Hành Tây biến thành kẹo mạch nha dán lên người Diệp Phàm, thân thể Diệp Phàm mới vừa khôi phục như cũ, lại bị đánh cho thương tích đầy mình.
Diệp Phàm bắt lấy một lọ đan dược, lung tung nhét vào miệng.
Dưới hai chiều tác dụng của lôi kiếp cùng đan dược, thân thể của Diệp Phàm dần dần thay đổi.
Lôi kiếp qua đi, trời giáng cam lộ, uy lực lôi kiếp của Diệp Phàm gấp mấy lần bình thường, số lượng cam lộ giáng xuống cũng nhiều gấp mấy lần Nguyên Anh bình thường, được cam lộ tẩm bổ, tâm lý của Diệp Phàm rốt cuộc cân bằng lại một ít.
Dưới tác dụng của cam lộ, thương thế của Diệp Phàm nhanh chóng được chữa trị.
------------------------------------