Diệp Khải Hiền thả ra một chiếc phi thuyền, mang theo đám người Diệp Cẩm Văn rời khỏi Đế Thiên Thành.
Diệp Phàm ngồi bên trong phi thuyền, hai mắt đột nhiên lóe lên.
"Có rất nhiều người đang đi theo chúng ta." Diệp Phàm nói.
Diệp Khải Hiền đang ôm kiếm tĩnh tâm ngồi, đột nhiên mở bừng mắt, nói: "Nếu lát nữa đánh lên, các ngươi liền dùng Độn Phù kia đào tẩu, ta giúp các ngươi chặn những người đó lại."
Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền: "Đại ca, chúng ta có thể cùng nhau chạy mà, không cần một mình ngươi ở lại chặn."
Diệp Khải Hiền lắc đầu: "Vậy không được, nếu ta không ngăn bọn họ lại, để bọn họ đuổi theo các ngươi thì làm sao bây giờ."
Bạch Vân Hi: "......" Chỉ cần bọn họ chạy đủ nhanh, liền không cần sợ có người đuổi theo a!
Phi thuyền bay hơn mười ngày, vẫn luôn không có ai nhảy ra chặn đường, Diệp Khải Hiền nguyên bản còn hưng phấn hiện tại trở nên nôn nóng dị thường.
Bạch Vân Hi cảm thấy Diệp Khải Hiền giống như một con sư tử bị nhốt buồn muốn hỏng rồi.
Diệp Phàm lười biếng lắc lắc chân, đột nhiên đứng lên.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Phiến không trung này bị đóng cửa." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cau mày lại: "Đóng cửa hư không, là thủ đoạn của tu sĩ Hóa Thần a!"
Diệp Khải Hiền đứng phắt lên, ánh mắt sáng quắc.
"Không sai, đóng cửa hư không, chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới làm được, lão quái vật kia rốt cuộc cũng chịu ra tay." Diệp Khải Hiền hưng phấn phi thân ra ngoài.
Một lão tổ thanh bào hai tay chống lưng, đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, bên cạnh chính là cốc chủ Đan Cốc.
Diệp Phàm khinh thường nói: "Lão già thối Đan Cốc kia chỉ biết tự cao tự đại trước mặt ta, vừa thấy lão quái vật kia liền im như tôn tử, thói đời gì không biết."
Diệp Cẩm Văn bình tĩnh nhìn Thần Phong lão tổ, ánh mắt lóe lóe.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, Diệp Cẩm Văn không có hiếu chiến như Diệp Khải Hiền, nhưng cũng không phải người an phận gì.
Thần Phong lão tổ đứng nhìn xuống Diệp Khải Hiền, Diệp Khải Hiền lạnh lùng đứng trên đầu thuyền chăm chú nhìn Thần Phong lão tổ.
Diệp Khải Hiền cùng Thần Phong lão tổ cách không trăm mét nhàn nhạt giằng co, xung quanh có không ít tu sĩ như hổ rình mồi, Bạch Vân Hi cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần đυ.ng một chút liền nổ.
-------------------------------------
Bạch Vân Hi banh mặt, xoa xoa Đa Bảo Vòng.
"Đã lâu không thấy, tu vi của Diệp sư điệt lại càng thêm tinh tiến."
Diệp Khải Hiền không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Đa tạ tiền bối khích lệ, không biết tiền bối tới làm gì?"
"Ta nghe nói, Diệp sư điệt cầm Đan Điển của Đan Cốc, Đan Điển là bảo vật bất truyền của Đan Cốc, vẫn nên vật quy nguyên chủ thì hơn." Thần Phong lão tổ nói.
Diệp Phàm cười lạnh: "Thần Phong Tông cầm thánh bảo của Thiên Nhất Giáo, sao không thấy trả lại cho Thiên Nhất Giáo?"
Sắc mặt của Thần Phong lão tổ lập tức trầm xuống.
Ánh mắt Đan Vọng lóe lên một tia vui mừng, Đan Vọng chỉ sợ Đan Điển không ở trên tay Diệp Phàm, chỉ cần Đan Điển ở trên tay Diệp Phàm, vậy có Thần Phong lão tổ ra mặt, hẳn là sẽ có thể lấy về được, còn sau khi Đan Điển lấy về phải phục chế một phần cho Thần Phong Tông, hắn cũng chỉ đành như vậy.
Diệp Khải Hiền lười đi lá mặt lá trái với Thần Phong lão tổ, rút kiếm ra nói: "Nghe danh lão tổ đã lâu, chẳng biết có được chỉ giáo hay không."
Thần Phong lão tổ nhìn Diệp Khải Hiền, cười lạnh một tiếng: "Tốt! Đủ khí phách, ta sớm đã nghe nói Diệp hiền chất thiếu niên khinh cuồng, không ngờ lại khinh cuồng tới vậy."
Diệp Khải Hiền không nói thêm gì, dẫn kiếm chém thẳng tới.
Diệp Khải Hiền huy kiếm đánh lên với Thần Phong lão tổ.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Khải Hiền, thấy thế nào cũng giống như là Diệp Khải Hiền đang gấp không chờ nổi vội vã đi đầu thai.
Ngao Tiểu No lắc đầu than thở: "Kẻ điên! Kẻ điên!" Điên không nhẹ.
Trên không trung, bóng kiếm tung bay, ngay cả không gian cũng cảm giác giống như sắp bị xé rách.
"Diệp Phàm, kiếm thuật của ca ngươi thật lợi hại!" Ngao Tiểu No nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đương nhiên." Kiếm của đại ca mang theo một cỗ cảm giác hạo nhiên (chí khí ngay thẳng, khảng khái), khiến cho người khác chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.
Ngao Tiểu No híp mắt: "Kiếm ý của hắn có thể cắt lĩnh vực."
Tu giả Hóa Thần có thể hình thành nên lĩnh vực của chính mình, trình độ cường hãn của lĩnh vực quyết định trực tiếp đến sự mạnh yếu của một tu giả Hóa Thần, lão tổ Thần Phong Tông tuy rằng đã tới cảnh giới Hóa Thần, nhưng lĩnh vực lại không hoàn chỉnh lắm, đáng tiếc linh khí của tu chân giới càng ngày càng cạn, truyền thừa lại đoạn tuyệt, có thể tu luyện đến cảnh giới Hóa Thần cũng đã không dễ dàng.
----------------------------------