Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 690

Thẩm Thu Nguyệt cau mày, nhìn Lâu Thành cùng "Võ Tư Hàm" rời đi, sắc mặt tối tăm.

"Tôn tiền bối, đó chính là Võ Tư Hàm, trưởng lão vinh dự của các hạ?" Thẩm Thu Nguyệt hỏi.

Tôn Tổ Bình gật đầu: "Không sai, Võ trận sư tính tình tương đối cổ quái, mặt mũi của ai cũng không mua, hành xử cũng khác người, Thẩm đan sư đừng để ý."

Thẩm Thu Nguyệt cười cười: "Không nghĩ tới hắn lại là người sùng bái Diệp Phàm."

"Ta cũng không biết hắn làm sao, cư nhiên lại sùng bái Diệp Phàm."

Tôn Tổ Bình cười cười, thầm nghĩ: Tuy rằng Thiên Nhất Phái cực lực bôi đen Diệp Phàm, nhưng ở trong đám tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Phàm lại là một tồn tại siêu nhiên, tuổi còn trẻ đã có hai kiện pháp khí Thiên cấp, Thiên Hỏa, chí bảo mà ngay cả tu giả Nguyên Anh kỳ cũng phải đỏ mắt, còn tinh thông đan thuật, phù thuật.

Có tu giả nào không có một giấc mộng tung hoành tu chân giới, có tu giả nào không muốn có một tay đan thuật xuất thần nhật hóa, không cần tìm được linh thảo lại phải cúi mình đi cầu đan sư, có tu giả nào không muốn có một tay phù thuật tinh vi, thời điểm đối địch rải một đống cũng không cần đau lòng.

Diệp Phàm tinh thông đan thuật, phù thuật, không đề cập đến nhân phẩm, tuyệt đối là một thiên tài hiếm thấy, tự nhiên trở thành chong chóng đo chiều gió trong lòng các tu sĩ trẻ tuổi.

Thẩm Thu Nguyệt cau mày lại, trước khi tới, nàng còn muốn kết giao với vị trận pháp sư này, nhưng xem tình hình hiện tại, "Võ Tư Hàm" lại là người sùng bái Diệp Phàm, khả năng kết giao không được cao cho lắm.

___________________

Lâu Thành đi theo Diệp Phàm vào trong động phủ, vừa tiến vào động phủ, Diệp Phàm liền khởi động trận pháp, che đậy động phủ đến kín mít.

Trong động phủ phong bế, Lâu Thành có chút không được tự nhiên, cảm giác giống như là bị bắt ba ba trong giọ.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Lâu Thành nhíu mày lại, Diệp Phàm vừa mở miệng, Lâu Thành liền cảm thấy thanh âm của Diệp Phàm thay đổi, mơ hồ có chút quen thuộc.

"Thúc thúc ta nói ta mang lễ vật tới cho ngài."

"Thúc thúc ngươi sao lại biết ta ở chỗ này, còn để ngươi mang lễ vật tới cho ta?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

Lâu Thành: "......"

Bạch Vân Hi: "......" Lâu Nguyệt Hoa đương nhiên không biết Diệp Phàm đang ở đây, phần lễ vật này của Lâu Nguyệt Hoa hẳn là đưa cho "Võ Tư Hàm", mà không phải đưa cho Diệp Phàm.

Lâu Thành ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, mày nhăn chặt lại.

"Thúc thúc ngươi đưa đan dược cho ta làm gì? Đưa linh thảo mới tốt, bỏ đi, có vẫn tốt hơn là không có." Diệp Phàm nói.

"Bạch đan sư? Nha, không, Diệp đan sư?"

"Ngươi muốn gọi như thế nào liền gọi như thế đó đi."

Lâu Thành: "......"

"Diệp đan sư, ngươi cư nhiên ở Hiệp Hội Trận Pháp Sư!" Lâu Thành kinh ngạc cảm thán.