Diệp Phàm ngồi bên trong phòng nghỉ ngơi của Hiệp Hội Trận Pháp Sư, gặm linh quả.
Mấy trận pháp sư ngồi xung quanh Diệp Phàm thành một cái vòng.
Mấy trận pháp sư không ngừng cầm vấn đề trận pháp đi dò hỏi Diệp Phàm, Bạch Vân Hi ngồi cạnh xem, thấy mấy trận pháp sư này không giống như đang thỉnh giáo Diệp Phàm lắm, ngược lại càng giống như đang cố ý cầm nan đề đi thử trình độ của Diệp Phàm hơn, xem Diệp Phàm khi nào bị làm khó.
Vấn đề của mấy người Diệp Phàm thuận miệng liền giải quyết, mấy trận pháp sư không khỏi hai mặt nhìn nhau.
"Võ trận sư, ngươi khi nào thì có thể trở thành trận pháp sư Thiên cấp?"
"Nhanh thôi, nhanh thôi, không qua mấy năm nữa." Diệp Phàm thuận miệng đáp. "Hội trưởng đâu? Sao không thấy lão nhân hắn?"
"Đồ đệ của Y Tiên Cốc Thẩm Mạn Thanh, Thẩm Thu Nguyệt tới, hội trưởng đi nghênh đón." Một trận pháp sư nói.
Diệp Phàm khinh thường bĩu môi: "Phô trương thật lớn a! Không phải chỉ là một nha đầu thôi sao? Còn làm phiền hội trưởng phải tự mình đi đón nàng." Tuy rằng hội trưởng mới chỉ Kim Đan Đỉnh, nhưng địa vị của thuật sư Thiên cấp có thể ngang hàng với Nguyên Anh.
"Sư phụ của Thẩm Thu Nguyệt chính là Nguyên Anh a, hội trưởng thế nào cũng nên cho nàng chút mặt mũi." Một trận pháp sư nói.
Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, không nói chuyện.
"Võ trận sư không thích Thẩm Thu Nguyệt sao? Đó chính là một đại mỹ nhân a! Còn là một đan sư Huyền cấp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn!" Một trận pháp sư hỏi.
Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua ngoài cửa, vén tay áo lên, cao giọng nói: "Nàng thì tính là tuổi trẻ hứa hẹn cái gì, cùng lắm cũng chỉ có thể xem là bình thường mà thôi."
"Nha, Võ trận sư cảm thấy đương kim thiên hạ này, trong số người trẻ tuổi ai có thể được xem như không bình thường?"
"Muốn nói năm đó thiên hạ trong số người trẻ tuổi có ai không bình thường, vậy chỉ có một người ......" Diệp Phàm ánh mắt sáng quắc, dựng một ngón tay với mọi người.
"Không biết là ai có thể khiến cho Võ trận sư khen ngợi như thế?" Trận pháp sư của hiệp hội đều biết "Võ Tư Hàm" khẩu khí rất lớn, nghe thấy "Võ Tư Hàm" nói chỉ có một người không bình thường, mọi người không tự chủ được nhấc lên hứng thú, rất nhiều người đều ẩn ẩn hoài nghi Võ Tư Hàm đang nói chính hắn.
Diệp Phàm ngẩng cằm, nói: "Mọi người biết, đương kim thiên hạ, ta sùng bái nhất là ai không?"
Mấy trận pháp sư hai mặt nhìn nhau, "Không biết?"
"Ta sùng bái nhất đương nhiên là Diệp Phàm! Diệp Phàm chính là một thiên tài, gặp nguy không loạn, anh dũng không sợ, yêu thương đạo lữ sâu sắc, cho dù đối chiến với Nguyên Anh cũng có thể mặt không đổi sắc, Kim Đan bình thường so sánh với hắn quả thực không khác gì gà vườn chó xóm, không chịu nổi một kích, hắn còn tinh thông đan thuật, phù thuật, đa tài đa nghệ, quả thực là tu sĩ mẫu mực của tu chân giới, nữ nhân điên Thẩm Mạn Thanh kia cư nhiên cảm thấy Diệp Phàm không xứng với đạo lữ của hắn, nàng quả thật là mắt chó mù."
Mấy trận pháp sư tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm, mấy trận pháp sư khác đối diện với cửa, nhìn thấy Thẩm Mạn Thanh, một đám người sắc mặt cổ quái.
Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh, cắn môi, quả thực không biết phải nói gì.
Thao Thiết quỷ linh cười ngã thẳng cẳng, truyền âm cho Bạch Vân Hi: "Bạch thiếu, Diệp Phàm nói hắn sùng bái hắn nhất, hắn thật sự là tự luyến điên rồi!"
Bạch Vân Hi nhìn Thẩm Thu Nguyệt đứng ngoài cửa, nhịn không được nhăn mày lại, Diệp Phàm nhất định là đã sớm biết Thẩm Thu Nguyệt sắp tới, tên này gào vang như vậy chính là để cho Thẩm Thu Nguyệt nghe, Diệp Phàm như vậy thật là...... không thể nói lý.
Diệp Phàm giống như là không phát hiện ra Thẩm Thu Nguyệt, ánh mắt đảo đảo, "Các ngươi ai cũng sùng bái Diệp Phàm giống như ta, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự!"
Mấy trận pháp sư lặng ngắt như tờ, Diệp Phàm nhìn mấy trận pháp sư, không cao hứng, nói: "Không có ai sao? Các ngươi ngay cả Diệp Phàm cũng không sùng bái, trên đời này còn ai đáng sùng bái nữa!"
Mọi người: "......"
____________________