Lão quản gia đứng chắn trước mặt mặt sẹo, mới qua ba chiêu đã bị mặt sẹo dùng một lá phù đánh đi.
"Hỏa Viêm Phù thật lợi hại! Tiêu chuẩn cũng tới Thiên cấp rồi đi!" Diệp Phàm trừng lớn mắt nói.
Diệp Phàm đã sớm biết lão quản gia bên người Kiều Kiều công chúa không đơn giản, đối phương vừa ra tay, hắn mới biết đối phương ẩn tàng tu vi Kim Đan, bất quá, chỉ là Kim Đan sơ kỳ, mặt sẹo kia lại là Kim Đan đỉnh, chênh lệch quá lớn.
"Các hạ là Thần Phù Tông Thịnh Chí Hạo?" Lão quản gia hỏi.
Diệp Phàm cau mày lại, bỗng cảm thấy cái tên Thịnh Chí Hạo này có chút quen quen, rồi rất nhanh liền nghĩ tới đã nghe được ở nơi nào.
Vị trí số một trên bảng treo thưởng, Thịnh Chí Hạo, tuy rằng tiền thưởng của Diệp Phàm trên bảng tăng rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp Thịnh Chí Hạo vẫn không dễ dàng.
Diệp Phàm còn từng nghe các tu giả đồng hành nói qua về Thịnh Chí Hạo, treo thưởng truy nã Diệp Phàm là các đại tông môn liên hợp khởi xướng, tuyên bố treo giải truy nã Thịnh Chí Hạo lại chỉ có một mình môn phái số một Đông Đại Lục, Thiên Nhất Phái, Thịnh Chí Hạo chính là người đã hại chết nhi tử chưởng giáo của Thiên Nhất Phái.
Bất quá, chưởng giáo Thiên Nhất Phái là một tên rất có thể sinh, bị Thịnh Chí Hạo gϊếŧ một vẫn còn vài, mà Thịnh Chí Hạo này giống như có huyết hải thâm thù với Thiên Nhất Phái, cách một khoảng thời gian lại chạy đến địa bàn của Thiên Nhất Phái làm loạn một trận, khiến cho cao tầng của Thiên Nhất Phái hận kẻ này thấu xương, bất quá, hắn một tay phù thuật xuất thần nhập hóa, Thiên Nhất Phái cũng không làm gì được.
Thiên Nhất Phái từng xuất động Nguyên Anh truy kích người này, bất quá, hắn dựa vào phù chú ngăn chặn Nguyên Anh truy kích, sau đó chạy trốn.
Mặt sẹo bắt lấy Tư Đồ Kiều Kiều: "Đi lên đi."
Mặt sẹo vừa vung, ném Tư Đồ Kiều Kiều đang tức giận lên trên thuyền.
Diệp Phàm nhìn thuyền lâu, trừng lớn mắt, trên thuyền lâu có tiêu chí của Thiên Nhất Phái, vừa nhìn đã biết là tang vật.
Lá gan tên này thật quá lớn, ban ngày ban mặt mang theo tang vật chạy khắp nơi.
"Ngươi muốn mang công chúa điện hạ đi đâu? Tư Đồ hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi, Hiệp Hội Phù Sư cũng sẽ không!" Vương Trần Hiêu kêu gào.
"Trên người ngươi mặc học bào của phù sư Linh cấp, cũng là một phù sư Linh cấp đi, miễn cưỡng dùng tạm." Thịnh Chí Hạo bắt lấy Vương Trần Hiêu, ném vào trong phi thuyền.
"Còn thiếu hai chân chạy vặt." Thịnh Chí Hạo nhỏ giọng nói.
Diệp Phàm hai mắt sáng lên, nhìn qua Bạch Vân Hi: "Hắn nói còn thiếu chân chạy vặt!"
Diệp Phàm vừa nói xong, tay Thịnh Chí Hạo liền dừng trên người Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, hai người đồng thời bị ném vào trong phi thuyền.
_____________________
Phi thuyền bay lên không trung, hướng thẳng tới Thương Sơn Hải Vân, Diệp Phàm nhìn hướng đi của phi thuyền, trong lòng cao hứng.
Tư Đồ Kiều Kiều tức giận vung roi, roi lướt qua, đồ vật bài trí bên trong phi thuyền lập tức bị đập nát.
"Thả ta ra ngoài, ta còn phải trở về gặp lão tổ!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Công chúa điện hạ, ngươi muốn trở về gặp lão tổ, vậy phải đánh thắng lão quái vật kia trước đã."
"Làm càn! Ngươi cư nhiên dám nói như vậy với ta!" Tư Đồ Kiều Kiều phẫn nộ nhìn Diệp Phàm.
"Ta ăn ngay nói thật a!"
Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm một cái: "Đừng nói nữa."
_____________________