Trong mật thất.
Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hi, phát ra một tiếng thở dài hạnh phúc.
Bạch Vân Hi cả người lạnh băng, hàn khí liên tục chảy vào trong thân thể Diệp Phàm.
Hỏa linh đang tàn sát trong thân thể Diệp Phàm táo bạo mắng: "Ngu ngốc, ngươi tìm cái loại lão bà gì thế này, lạnh chết người!"
"Các ngươi đủ rồi! Ban ngày ban mặt, không e lệ!"
Hàn khí trên người Bạch Vân Hi liên tục chảy qua thân thể Diệp Phàm, hỏa linh cuối cùng cũng an phận xuống.
Hỏa linh dần dần chìm vào trong đan điền của Diệp Phàm, hòa hợp thành một thể.
Khôi phục năng lực hành động, Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, một cỗ dự cảm không tốt truyền đến.
Diệp Phàm đặt Bạch Vân Hi đã hôn mê sang một bên, cầm lấy pháp khí phóng ra ngoài.
_________________________
Giữa không trung, Hứa Minh Dương cả người đầy máu, ánh mắt hàn băng nhìn về phương xa.
Giao chiến hồi lâu, Hứa Minh Dương liên trảm tám Trúc Cơ, bất quá, chiến đấu kịch liệt thời gian dài khiến cho máu nhuộm đẫm cả người hắn, Hứa Minh Dương đại phát thần uy khiến cho không ít tu giả cảm thấy hắn đã phế phải đại kinh thất sắc.
"Hứa đạo hữu, ngươi cùng Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không thân không quen, hà tất phải vì hai tu giả ngoại vực mà liều mạng như vậy."
Hứa Minh Dương nhàn nhạt nói: "Diệp Phàm đã cứu ta, ân cứu mạng đương dũng tuyền tương báo."
"Ân cứu mạng cũng không đáng để Hứa đạo hữu liều mạng như vậy đi, chẳng lẽ Hứa đạo hữu cứu đến tận trên giường của Diệp Phàm?"
"Hứa đạo hữu, ánh mắt của ngươi thật chẳng ra gì! Một dân bản xứ ngoại vực mà thôi."
"Không cần nhiều lời với hắn, hắn đã sắp không được rồi!"
"Không sai, không cần lãng phí thời gian, đừng để Diệp Phàm thành công dung hợp với Thiên Hỏa!"
__________________
Diệp Phàm chạy ra, nhìn đám tu giả tụ tập ngoài động phủ, lại nhìn Hứa Minh Dương một thân đầy máu, rống giận mắng: "Các ngươi đều đi chết hết đi!"
Diệp Phàm thả ra năm con rối, toàn lực khai hỏa, sau đó lại lấy ra Dung Thiên Kính quét loạn khắp nơi một vòng.
Mấy tu sĩ không kịp chạy trốn vừa bị Dung Thiên Kính chiếu đến, lập tức hồn phi phách tán.
Sau khi khế ước Thiên Hỏa, Diệp Phàm liền có thể lấy linh hỏa để phát động Dung Thiên Kính, vì vậy số lần phát động liền tăng lên rất nhiều.
Hứa Minh Dương nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, trong lòng buông lỏng, lập tức ngã xuống.
Diệp Phàm thấy Hứa Minh Dương ngã quỵ, cũng không để ý đến đám tu giả đã chạy nữa, đưa Hứa Minh Dương về an trí trong động phủ.
________________________