Thời điểm Diệp Phàm đuổi tới Linh Tuyền Cốc, bên ngoài đã có không ít tu sĩ đứng chờ.
Nhìn thấy ba người Diệp Phàm tới đây, không ít tu sĩ nhìn qua liền thu hồi tầm mắt.
Một tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm, hận ý liền không giấu được tràn ra.
Diệp Phàm rất nhanh liền nhận ra, người nọ là một trận pháp sư, chính là kẻ lúc trước thả Thực Trận Quỷ Vụ Trùng, ý đồ ăn mòn trận pháp phòng hộ của hắn, rất không khéo, Thao Thiết quỷ linh vừa vặn đang đói bụng, liền một ngụm nuốt sạch con sâu kia.
Diệp Phàm nguyên bản cho rằng người nọ đã chết trong nổ mạnh, không ngờ lại còn sống.
"Lộ đạo hữu sắc mặt không tốt lắm, là gặp phải ai sao?" Một tu sĩ nhìn Lộ Doãn Phi hỏi.
Lộ Doãn Phi miễn cưỡng cười đáp: "Không có gì, gặp một tên địch cũ."
Muốn tiến vào Linh Tuyền Cốc phải phá cấm chế bảo hộ, trận pháp bảo hộ linh tuyền Địa cấp không dễ phá, địa vị của mấy trận pháp sư nháy mắt được đề cao, đám tu sĩ nhắm được linh tuyền Địa cấp đã sớm liên hệ với trận pháp sư, tranh thủ đến lúc đó tranh được một cái ghế.
Thực Trận Quỷ Vụ Trùng là được Lộ Doãn Phi phát hiện trong động phủ một tu sĩ thượng cổ, để phu hóa thứ này ra, Lộ Doãn Phi tốn không ít linh thạch, may là hắn trả giá có hồi báo, sau khi linh trùng phá kén ra, hắn phá trận vẫn luôn rất thuận lợi. Mất đi đón sát thủ bản thân vất vả bồi dưỡng, Lộ Doãn Phi đau lòng đến muốn hộc máu.
"Bằng không ta giúp Lộ đạo hữu giải quyết hắn?" Một tu sĩ nói.
Lộ Doãn Phi nhìn tu sĩ mở miệng: "Bỏ đi, bỏ đi, Linh Tuyền Cốc sắp mở rồi, không cần gây thêm chuyện."
"Cũng phải."
Lộ Doãn Phi trong lòng khinh thường, giúp hắn giải quyết? Nếu Diệp Phàm dễ giải quyết như vậy, lúc này tên kia còn có thể êm đẹp đứng ở đây sao?
Lộ Doãn Phi rất kỳ quái Hứa Minh Dương lại có thể hợp tác với Diệp Phàm, Lộ Doãn Phi có chút hiểu biết về Hứa Minh Dương, người này từng đặt nửa bước chân tới Kim Đan, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tu vi giảm mạnh, hiện tại đã khôi phục như cũ, thật sự là một đối thủ khó giải quyết!
Lộ Doãn Phi nhìn mấy người giúp đỡ bên cạnh, thầm nghĩ: Nếu không phải mất đi Thực Trận Quỷ Vụ Trùng, hắn nào phải cần đến đám người này làm bạn!
___________________
Phong Mạt Nhi ôm kiếm, đứng ở một bên.
Diệp Phàm nhìn về phía Phong Mạt Nhi, Phong Mạt Nhi nhàn nhạt gật đầu với Diệp Phàm.
"Sư tỷ, Diệp Phàm thật sự nạp thϊếp, hắn kiếm quá nhiều rồi, linh thạch tiêu không hết, cho nên mới tìm một người nữa bồi hắn tiêu!" Mã Thụy thật cẩn thận tránh ở một bên, hoàn toàn không còn khí chất ương ngạnh năm xưa.
Trong một năm này, Mã Thụy vẫn luôn trốn đông trốn tây, gầy đây nghe nói Linh Tuyền Cốc sắp mở, cho nên mới tới thử xem có thể tìm một cái linh tuyền cấp thấp ngâm một chút hay không.
Phong Mạt Nhi nhìn Mã Thụy một cái: "Ngươi bớt ồn ào đi."
Nơi này đông đảo tu giả, không ít người tu vi cao hơn Phong Mạt Nhi, cảm nhận được mấy tầm mắt không có ý tốt nhìn tới, Phong Mạt Nhi tức khắc nhăn chặt mày, nàng rất rõ ràng, nơi này có không ít người coi trọng hai con dê béo nàng cùng Mã Thụy, chẳng qua bởi vì Linh Tuyền Cốc sắp mở, cho nên không muốn lãng phí sức lực ở đây mà thôi.
___________________