Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 547

Diệp Phàm đi ra khỏi phòng luyện đan, thấy Bạch Vân Hi cùng Hứa Minh Dương đang vui vẻ trò chuyện, tâm tình Diệp Phàm tức khắc quỷ dị lên.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Diệp Phàm rầu rĩ lắc đầu: "Không sao? Các ngươi đang nói gì vậy?"

"Hứa đạo hữu đang dạy ta cách tinh luyện pháp kiếm." Bạch Vân Hi đáp.

Diệp Phàm gật đầu, "À" một tiếng.

"Đan dược của ngươi tốt rồi." Diệp Phàm lấy bình đan dược giao cho Hứa Minh Dương.

Hứa Minh Dương kích động nhận lấy, hít sâu một hơi, nói: "Đa tạ."

Linh hồn bị hao tổn đã khiến cho Hứa Minh Dương phải nhận áp lực rất lớn, nhìn thấy đan dược trước mặt, hắn không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Diệp Phàm lấy ra một gốc Bổ Hồn Thảo: "Bổ Hồn Thảo còn dư lại một cây, cây tốt nhất hình như mang theo hơi thở của Thanh Vân Hỏa."

Hứa Minh Dương cười cười: "Đây là Diệp Khải Hiền tặng cho ta, hắn đi thu phục Thanh Vân Hỏa, cho nên khi hái mang theo chút hơi thở còn sót lại."

"A! Là...... hắn!" Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Dương, lộ ra vẻ "mặt ngươi cùng hắn quả nhiên có một chân".

"Đã có Bổ Hồn Đan, chuyện Thiên Hỏa ta không xen vào nữa." Hứa Minh Dương lấy ra một tấm võng tinh oánh dịch thấu ti, giao cho Diệp Phàm: "Cái này tặng ngươi đi."

Diệp Phàm kinh hỉ trừng lớn mắt: "Ngân Ti Lũ Võng? Thứ trân quý như vậy, ngươi thật sự tặng ta?"

Hứa Minh Dương gật đầu: "Ngươi không phải muốn Sinh Linh Chi Diễm sao? Có nó sẽ an toàn hơn một ít."

"Đa tạ Hứa đại ca!" Diệp Phàm dưới cao hứng liền buột miệng thốt ra xưng hô trong quá khứ.

Hứa Minh Dương chuyển động tầm mắt một chút, bất động thanh sắc cười đáp: "Không cần khách khí, một tấm võng mà thôi."

"Hứa đại ca quá hào phóng, tài liệu luyện chế Ngân Ti Lũ Võng chính là quý chết người!"

Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm cao hứng, hỏi: "Ngân Ti Lũ Võng này có ích lợi gì a?"

"Nó có thể làm giảm công kích của Thiên Hỏa, gia tăng tỉ lệ khế ước. Cái thứ như Thiên Hỏa này, vô hình vô trạng, thập phần khó chơi, hơi không lưu ý một chút liền bạo động, pháp khí có thể khắc chế Thiên Hỏa hiện tại đã rất ít có." Diệp Phàm giải thích.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Như vậy sao! Hứa đạo hữu quá hào phóng!"

"Cũng không có gì, vốn dĩ các ngươi đã cứu ta, ta cũng nên tỏ vẻ một chút, mấy tu sĩ truy sát ta lúc trước cũng là vì tấm võng này, nếu không phải Diệp Phàm ra tay cản lại, ta sợ là đã dữ nhiều lành ít." Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiện tại ta rất lợi hại."

Hứa Minh Dương: "Đúng vậy! Hiện tại ngươi rất lợi hại......" Hiện tại Diệp Phàm tuy rằng có hơi nhiều linh căn một chút, tư chất không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng có thể tu luyện.

Sau khi dùng Bổ Hồn Đan, thực lực của Hứa Minh Dương rất nhanh liền khôi phục lại.

Hắn cũng không có khách khí với Diệp Phàm, chủ động hỏi thêm một ít đan dược chữa thương, lúc trước Diệp Phàm kiếm lời một đống, trong nhẫn không gian đan dược xếp thành chồng, tùy tay cho Hứa Minh Dương một phần cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông.

________________________