Hai tu sĩ liên tiếp ra tay, một bị thương, một mất đi linh trùng, các tu sĩ khác đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, số người tụ tập tới chuẩn bị tùy thời hành động lại càng ngày càng nhiều.
"Tiểu thư, có động tĩnh." Hỏa San San hô lên.
Hỏa Toàn Nhi tò mò hỏi: "Phải vậy không?"
Năm con rối đột ngột xông ra.
Hỏa Toàn Nhi bĩu môi nhìn năm con rối: "Lại con rối a! Con rối tuy tốt, nhưng cũng không phải người thật, rất dễ xảy ra vấn đề."
Hỏa San San gật đầu: "Đúng vậy!"
Hỏa Toàn Nhi chống cằm, mê hoặc nói: "Diệp Phàm thả đám con rối ra rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
Trong lúc Hỏa Toàn Nhi nghi hoặc, một con rối đã mở miệng: "Rời khỏi nơi này, một trăm tức sau (tức bằng một phần sáu mươi của một phút, một trăm tức bằng khoảng một phút bốn mươi giây) tiến hành công kích không phân biệt. Rời khỏi nơi này, một trăm tức sau tiến hành công kích không phân biệt."
Hỏa San San chớp chớp mắt nhìn Hỏa Toàn Nhi: "Tiểu thư, con rối nói sắp phát động công kích, chúng ta có nên lui lại không?"
Hỏa Toàn Nhi lắc đầu: "Không cần, dù sao chỗ chúng ta cũng đủ xa, vừa lúc xem náo nhiệt."
Lời nói của con rối không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với chúng tu giả, đại đa số vẫn lười biếng chờ ngoài động phủ, muốn sấn hư mà nhập.
"Một trăm tức đã đến hết." Năm con rối đồng thời nâng cánh tay lên.
Hỏa Toàn Nhi mê hoặc nói: "Đám con rối này đã được cải trang qua, sao cánh tay lại trống rỗng hết cả?"
"Nã pháo!"
Năm con rối đồng thời phóng Thiên Lôi Châu ra, mười viên Thiên Lôi Châu đồng thời nổ mạnh, mấy tu sĩ cách gần lập tức bị nổ thành tro.
Hỏa Toàn Nhi trong nháy mắt trước khi Thiên Lôi Châu phát nổ đã kéo Hỏa San San rời đi, nhưng vẫn bị dư ba vụ nổ đánh sâu vào.
Sóng nổ thứ nhất kết thúc, sóng nổ thứ hai lập tức theo sau.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, tu sĩ chưa kịp chạy trốn toàn diệt.
Hỏa Toàn Nhi đỡ búi tóc tán loạn, rầu rĩ hộc ra một búng máu: "Thất sách! Diệp Phàm cư nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy."
Hỏa San San thực lực không bằng Hỏa Toàn Nhi, thương thế càng nặng hơn, "Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi."
Hỏa Toàn Nhi gật đầu: "Được."
Triệu Ngự Hùng thần sắc cổ quái chạy như bay, sau khi biết được có người sẽ xuống tay với Diệp Phàm, hắn lập tức đuổi tới xem náo nhiệt, mong chờ Diệp Phàm gặp xui xẻo, kết quả, nhìn thấy một màn Thiên Lôi Châu đồng thời phát nổ, Triệu Ngự Hùng âm thầm may mắn hắn chạy đủ nhanh.
Thời điểm phát nổ, mấy tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ ở trung tâm tựa hồ là một kích tất sát, nghĩ đến con rối của hắn vào tay Diệp Phàm cư nhiên có thể phát ra uy lực lớn như vậy, tâm tình Triệu Ngự Hùng không khỏi có chút phức tạp.
Rõ ràng chênh lệch giữa hai bên, Triệu Ngự Hùng tức khắc dẹp đi tâm tư muốn đối phó với Diệp Phàm.
Diệp Phàm thấy tu sĩ ngoài động phủ biến mất hết sạch, tâm tình không khỏi tốt lên.
"Vân Hi, Vân Hi, ngươi xem đám người kia bị ta dọa chạy hết rồi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy! Ngươi lợi hại nhất!"
Thao Thiết quỷ linh đứng trên bàn quơ chân múa tay, "Tu sĩ nói ta là cẩu kia cách gần, đã bị nổ chết, nhưng nha đầu nói ta là cẩu cách khá xa, hình như chạy mất rồi, thật đáng tiếc, không nổ chết bọn họ."
Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết quỷ linh cùng Diệp Phàm, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Có chuyện như này xảy ra, mấy người ngo ngoe rục rịch muốn xuống tay với bọn họ hẳn là sẽ ngơi nghỉ một thời gian.
Linh hồn của Diệp Phàm quét khắp nơi một vòng, vừa lòng nói: "Đám người kia chạy hết rồi, cuối cùng cũng yên tĩnh."
Năm con phát uy thật sự là khiến cho rất nhiều tu sĩ phải hoảng sợ, nhất thời, hung danh của Diệp Phàm lập tức truyền đi khắp bí cảnh, vì vậy, tuy rằng có rất nhiều người hâm mộ tài sản của Diệp Phàm, nhưng không còn ai có ý niệm muốn đánh cướp với hắn.
__________________