Bên trong cửa hàng đan dược.
Thao Thiết quỷ linh hung thần ác sát đứng trước mặt Diệp Phàm, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Đi luyện chế một ít Dưỡng Hồn Đan đi nhanh lên."
Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Không luyện, ta luyện đan dược khác còn có thể đổi linh thảo, linh thạch, luyện Dưỡng Hồn Đan đều bị tên phá sản ngươi gặm hết, có tác dụng quỷ gì?"
"Đương nhiên có tác dụng, ta rất có ích." Thao Thiết quỷ linh cãi.
"Có ích, ngươi thì có ích lợi gì, chỉ biết kéo chân sau của ta." Diệp Phàm vẻ mặt ghét bỏ nói.
"Ta sao có thể vô năng được, tác dụng của ta rất lớn, tỷ như nếu ngươi chết, ta có thể bồi lão bà của ngươi hoài niệm ngươi a!" Thao Thiết quỷ linh hì hì cười đáp.
Diệp Phàm tức giận nhìn Thao Thiết quỷ linh. "Ta không chết! Ta còn muốn thăng tiên nữa!"
"Thăng tiên, đó không phải là chết sao?"
"Ngu ngốc, nuôi ngươi còn không bằng nuôi heo!"
Bạch Vân Hi đi vào, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Thao Thiết Quỷ Linh đang mắt to trừng mắt nhỏ, một người một thú đều nhe răng nhếch miệng hăm dọa đối phương.
"Có sinh ý tới." Bạch Vân Hi lấy ra vài cọng linh thảo nói.
Diệp Phàm nhìn linh thảo: "Nha, không phải linh thảo trân quý gì, trên giá đều có, ngươi lấy đi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được. Ngươi a, đừng có cả ngày chọc giận Tiểu No, nó đã chết, ngươi nhường nó một chút."
Ngao Tiểu No gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!"
Diệp Phàm: "......"
__________________
Lâm Mạc nhận lấy đan dược, mang theo các sư đệ sư muội rời đi.
"Sư huynh, Diệp Phàm kia thật lợi hại!" Thương Vân nhịn không được nói.
"Không phải ban đầu ngươi còn nghi ngờ người ta sao?" Lâm Mạc cười lạnh hỏi.
"Không phải bởi vì hắn mới Trúc Cơ trung kỳ thôi sao? Đan sư Linh cấp bình thường đều là Kim Đan kỳ, vẫn là sư huynh tinh mắt nhất!"
Lâm Mạc thở dài một hơi: "Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, giá cả lại tăng nhiều như vậy, thêm một thời gian nữa chúng ta sợ là cũng không trả nổi."
Thương Vân cũng có một chút tiếc nuối, nghĩ lại lần đần tiên bọn họ tới cửa hàng đan dược, giá cả kia quả thật chính là cải trắng, kiếm quá độ.
"Sư huynh, ta thấy Diệp đan sư sợ là sẽ gặp phải phiền toái." La Điệp Y nói.
Lâm Mạc gật đầu: "Cửa hàng đan dược của Diệp đan sư có chút rêu rao." Mới chỉ mấy ngày, Diệp Phàm đã thu về mấy trăm vạn linh thạch, linh thảo, là ai cũng sẽ cảm thấy đỏ mắt.
"Diệp đan sư rốt cuộc là luyện đan như thế nào vậy? Một ngày hắn tiếp tới mấy chục đơn, như vậy không phải là một ngày phải luyện tới mấy chục lò đan dược sao?" Thương Vân khó hiểu nói.
Lâm Mạc lắc đầu: "Không biết, có lẽ không phải hiện luyện, là tồn kho......"
"Nếu có thể chiêu mộ Diệp đan sư vào Huyền Kiếm Môn chúng ta thì tốt rồi."
Lâm Mạc: "......" Diệp Phàm là người làm đại sự, có thể coi trọng Huyền Kiếm Môn bọn họ sao!
La Điệp Y nhìn Lâm Mạc: "Sư huynh, ta nghe nói Diệp đan sư chính là người thần bí đã thắp sáng mười hai tầng Đan Tháp kia, ngươi nói đây là thật hay giả?"
Thời điểm Mộ Tuyết thử Diệp Phàm, xung quanh còn có những các tu giả khác, chuyện này không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài, nhưng hầu hết mọi người chỉ cho là Diệp Phàm đang khoác lác.
Lâm Mạc lắc đầu: "Ta cũng không biết."
"Ta cảm thấy chính là Diệp đan sư, đan sư bình thường sao có thể một ngày luyện chế được nhiều đan dược như vậy! Diệp đan sư khẳng định là thiên phú dị bẩm." Thương Vân nói.
La Điệp Y nhìn Thương Vân, lắc lắc đầu: "Ngươi hiện tại đúng là tràn ngập tin tưởng vào Diệp đan sư."
Thương Vân cười khan: "Lúc trước ta không phải là không biết hắn sao? Hiện tại đã biết, Diệp đan sư tuyệt đối không phải người bình thường."
_______________________