Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 515

Diệp Phàm uống trà, thầm nghĩ: Người có thể thắp sáng mười hai tấm đan đồ là có thể trở thành chủ nhân của Đan Tháp không sai, đáng tiếc, Tháp Linh kia làm phản, đúng là đáng chết! Đầu năm nay Tháp Linh cũng biết mắt chó nhìn người thấp, thế đạo thay đổi thật rồi. Hắn thì có điểm nào không tốt, Tháp Linh kia cư nhiên không muốn nhận một thiên tài tuyệt thế như hắn làm chủ!

Thao Thiết quỷ linh hì hì cười: "Diệp lão đại, đừng nóng giận, chờ ngươi trở thành Nguyên Anh liền đi mạt sát thần chỉ của Tháp Linh kia, xem nó còn dám kiêu ngạo nữa không."

Diệp Phàm gật đầu: "Nói không sai."

Bất quá, cũng không cần phải chờ đến Nguyên Anh, năm đó, vị tu giả Hóa Thần kia trước khi phi thăng đã để lại thuật khống hồn ở bên trong Đan Tháp, người nọ hẳn là đã sớm đoán được Tháp Linh sẽ làm phản, chỉ cần hắn có thể đồng thời kích hoạt mười hai tấm đan đồ, đánh thức dấu vết linh hồn trong Đan Tháp liền có thể cưỡng ép nó nhận chủ.

Bất quá, lấy thực lực của hắn hiện tại thì vẫn kém một chút, cho dù có dấu vết linh hồn trợ giúp thì vẫn còn miễn cưỡng.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Chuyện Đan Tháp để sau lại nói, thời gian không còn nhiều, bí cảnh Thiên Mộc sắp mở ra, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị đi."

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đi mua ít đồ."

Có linh thạch, Diệp Phàm ra tay hào phóng rất nhiều, chỉ nhẫn trữ vật đã mua liền hai cái, một cái cho hắn, một cái cho Bạch Vân Hi, bộ dáng không khác gì nhà giàu mới nổi.

Sau khi mua nhẫn trữ vật, Diệp Phàm lại mua không ít tài liệu làm trận pháp.

"Hàn Tinh Thạch này không tồi a!" Diệp Phàm nhìn Hàn Tinh Thạch trên quầy hàng, thầm nghĩ: Linh kiếm của Bạch Vân Hi nếu dung nhập thứ này vào, phẩm cấp hẳn là lại có thể tăng lên một ít.

"Khách nhân thật có ánh mắt, khối Hàn Tinh Thạch này là của một vị tu giả Kim Đan, nếu không phải vị tiền bối kia bị thương, cần gấp đan dược, hắn khẳng định sẽ luyến tiếc bán đi."

Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm lại một chút, nhỏ giọng nói: "Ngươi tiết chế một ít."

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Tiểu tử Diệp Phàm này vừa có linh thạch liền tiêu loạn, hiện tại mới qua hai ngày, 300 vạn linh thạch đã bay ra khỏi túi.

Bọn họ chỉ mới Trúc Cơ, trong thời gian ngắn lấy ra nhiều linh thạch như vậy thật sự là có chút chói mắt, may mắn Đan Đô người nhiều, kẻ có tiền không ít, tiền của bọn họ còn là tách ra tiêu, không dẫn tới quá nhiều chú ý.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Thứ này rất không tồi a!"

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm này nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy là thứ tốt, mua hàng còn không thích mặc cả.

"Đúng vậy! Khách nhân, linh thạch có thể mua lại, thứ tốt lại không thường thấy đâu." Nữ tu cười tươi như hoa khuyên nhủ.

Diệp Phàm tiêu 15 vạn linh thạch, mua Hàn Tinh Thạch về.

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đi ra khỏi cửa hàng, Mộ Tuyết vừa vặn vào cửa, Diệp Phàm thần sắc như thường lôi kéo Bạch Vân Hi rời đi, Mộ Tuyết nhìn về phía bọn họ thêm một lúc.

Nha hoàn đứng bên cạnh tò mò lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy?"

Mộ Tuyết lắc đầu: "Không có gì, hình như là nhìn lầm rồi." Mộ Tuyết rất nhanh liền thu hồi tầm mắt.

_______________________

Chuyện mười hai tấm đan đồ được thắp sáng truyền đi ầm ĩ ở Đan Đô suốt một thời gian, tu giả thần bí vẫn không hiện thân, chuyện này dần dần lạnh xuống, rất nhiều tu giả bắt đầu cảm thấy Đan Tháp là gặp trục trặc.

Tu giả vây quanh Đan Tháp thấy không còn gì để náo nhiệt, dần dần tan đi, lực chú ý của mọi người rất nhanh liền bị bí cảnh Thiên Mộc hấp dẫn.

Tu chân giới mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều chuyện mới mẻ xảy ra, thiên tài kinh hồng Đan Tháp cứ như vậy trở thành hoa cúc ngày cũ.

Bí cảnh được chia làm rất nhiều loại, có mấy bí cảnh vô cùng cằn cỗi, không có giá trị khai thác gì, có mấy bí cảnh linh khí nồng đậm, linh thảo khắp các nơi.

Bí cảnh Thiên Mộc thuộc loại sau, nó nguyên bản thuộc về Thụ Nhân, trong bí cảnh chứa rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tùy tiện nhổ một cây linh thảo mang ra ngoài bán cũng thu được không ít linh thạch.

Theo thời gian bí cảnh Thiên Mộc mở ra càng ngày càng gần, tranh đoạt truyền tống lệnh cũng càng lúc càng kịch liệt.

Diệp Phàm thuê một động phủ ở ngoại ô Đan Đô, luyện chế không ít trận bàn.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Ta ra ngoài đi dạo một vòng, nghe nói một truyền tống lệnh bình thường có thể truyền tống được hai ngươi, nhưng nếu thiết trí thêm một trận pháp liền có thể truyền tống được bốn người."

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Vậy sao, chúng ta chỉ có hai người, không cần nhiều như vậy."

"Hiện tại có bán danh ngạch, một danh ngạch đại khái là 20 vạn linh thạch." Bạch Vân Hi nói.

"20 vạn?" Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại lắc đầu: "Bỏ đi, chúng ta không thiếu tiền."

Thao Thiết quỷ linh khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái: "Ngươi là cái đồ bại gia tử, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn phải kiếm thêm!"

Diệp Phàm lắc đầu: "Tiền này kiếm được quá phiền toái."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Quả thật." Vì 40 vạn, nếu đưa tới tu giả Kim Đan, vậy cũng quá không có lời.

Hai tháng sau, động phủ của Diệp Phàm sáng lên, sau đó hắn cùng Bạch Vân Hi bị truyền tống vào bên trong bí cảnh.

______________________