"Sao hai người các ngươi lại ở đây?" Mộ Liên Bình đi đến hỏi.
"Mộ thiếu, sao ngươi lại ở đây?" Trương Huyên kinh ngạc nhìn Mộ Liên Bình.
"Thời điểm Diệp thiếu rời đi có nhờ ta tới giữ nhà cho hắn." Mộ Liên Bình đáp.
Trương Huyên gật đầu: "Thì ra là vậy! Ta vừa mới tới, cửa đã mở sẵn, Mộ thiếu, TV là ngươi mở sao?"
Mộ Liên Bình lắc đầu: "Không phải ta."
Mộ Liên Bình xoay người, cung kính nhìn Huyền Quy: "Quy đại gia, ta mang thức ăn tới cho ngài, hiện tại ngài đã muốn dùng cơm chưa?"
Trương Huyên: "......" Diệp Phàm là đại gia, rùa Diệp Phàm nuôi cũng là đại gia!
Huyền Quy nhàn nhạt gật đầu với Mộ Liên Bình, nhảy xuống khỏi sô pha, ném ra mấy chục tờ trăm nguyên.
Trương Huyên: "......"
Mộ Liên Bình nhìn Trương Huyên: "Trương thiếu, ngươi mang thứ gì tới vậy?"
Trương Huyên nói: "Diệp thiếu không phải đang thu thập vật tư sao? Ta mang theo một ít tới đây, muốn đổi đan dược với Diệp thiếu, nhưng có lẽ đợi hôm nào khác vậy."
Huyền Quy rơi xuống trên mặt đất, ấn động vài chốt mở, trên tường lập tức xuất hiện một két sắt, trên két sắt có dán mấy lá phù niêm phong.
Huyền Quy chụp móng vuốt lên giấy niêm phong, két sắt rất nhanh liền mở ra.
Két sắt vừa mở, tinh thần Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình đều rung lên.
Trong két sắt bày hơn mười lọ đan dược, cách một lớp vỏ chai, đan hương dược vẫn nồng đậm như cũ.
Huyền Quy kiêu căng ngạo mạn nhìn Trương Huyên.
Trương Huyên khϊếp sợ chớp mắt nhìn, "Nó, nó, nó......"
Mộ Liên Bình nhìn Trương Huyên: "Nếu ngươi muốn đổi thứ gì thì nói với Quy đại gia."
"Mộ thiếu, ngươi gọi nó là Quy đại gia?"
Mộ Liên Bình gật đầu, dừng lại một chút: "Bạch tam thiếu nói gọi như vậy."
Trương Huyên khẽ run lên, thầm nghĩ: Bạch tam thiếu cũng gọi là Quy đại gia, vậy đây khẳng định là một vị đại gia!
Trương Huyên mở bao ra, đưa đồ tới trước mặt Huyền Quy, Huyền Quy ngửa đầu nhìn, bộ dáng khinh thường nhìn lại.
Mộ Liên Bình nhìn Trương Huyên, nói: "Mấy món này Quy đại gia không coi trọng."
Trương Huyên run rẩy khóe miệng một chút, thầm nghĩ: Ánh mắt của vị Quy đại gia này còn cao hơn cả Diệp thiếu!
Trương Huyên lại lấy mấy món nữa ra, Huyền Quy miễn cưỡng gật đầu.
Huyền Quy lấy một lọ đan dược ra khỏi két sắt, ném cho Trương Huyên.
"Đan dược này là của Diệp thiếu, nếu hắn trở về phát hiện đan dược không còn, khẳng định là sẽ tức giận đi." Trương Huyên hoài nghi nói.
Huyền Quy bễ nghễ Trương Huyên một cái, bộ dáng cao quý lãnh khốc không đáp lại một lời.
Mộ Liên Bình cười nói: "Chắc là không đâu."
Dù sao ngay cả Bạch tam thiếu cũng kiêng kị con rùa đen này, nghe nói Diệp thiếu cũng nhường nó ba phần, một con rùa đen lợi hại hơn cả Diệp thiếu, đây rốt cuộc là loại rùa đen gì, Mộ Liên Bình nghĩ cũng không dám nghĩ.
_______________________
Diệp Phàm mở bản đồ da đặt lên sô pha, bờ cát vàng mênh mông mang lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng tiêu điều.
Trăng trên bầu trời ở sa mạc rất sáng, nhìn vào có cảm giác như đang chìm trong trời cao biển rộng.
Bạch Vân Hi xem bản đồ, nói: "Buổi tối hôm nay chúng ta sợ lại lại phải ngủ ngoài trời."
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Phàm rót một bình nước, buồn bực than thở: "Trên sa mạc này hoàn toàn không tìm được tiệm cơm, đúng là hại chết người."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy! Hại chết người." Tên ngốc Diệp Phàm này, đến đây rồi còn không quên ăn uống.
"Vân Hi, nhìn cái gì vậy?"
"Sao trời a! Thật xinh đẹp." Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Đúng vậy!" Diệp Phàm ngồi xuống bên người Bạch Vân Hi, không bao lâu liền ngủ mất, còn phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.
Bạch Vân Hi nhìn bộ dáng Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngao Tiểu No nhảy ra ai oán, "Tên ngốc này, chỉ biết ngủ, không có một chút tình thú nào! Bạch thiếu, tìm một tên ngu ngốc như vậy, ngươi nhất định cảm thấy rất bối rối đúng không?"
Bạch Vân Hi: "......" Bối rối đúng là có một chút, bất quá, có một số việc, một người muốn đánh một người chịu a.
__________________