Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 443

Bạch Vân Hi lấy ra mấy quyển sách, Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Vân Hi: "Mấy quyển sách này là thế nào vậy?"

Bạch Vân Hi nhún vai: "Phát hiện bên dưới tổ trạch của Bạch gia, có không ít đồ không bình thường, đây là bản sao chép lại."

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Bên dưới tổ trạch nhà các ngươi có thứ gì tốt sao?"

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Căn cứ theo gia phả ghi lại, nói không chừng Bạch gia chúng ta từng xuất hiện qua một người tu chân."

Diệp Phàm có chút khϊếp sợ nhìn Bạch Vân Hi, "Người tu chân? Có chứng cứ gì không?"

Bạch Vân Hi gật đầu: "Trong này nói tổ tông lên thuyền ra biển, sau đó biến mất."

Diệp Phàm hít sâu một hơi, đồng tình nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, tổ tông nhà ngươi lên thuyền ra biển chưa thể nói hắn là người tu chân, nói không chừng hắn là người đánh cá thì sao?"

Bạch Vân Hi: "......"

Thao Thiết quỷ linh ha ha cười lên, "Đúng vậy, đánh cá!"

Bạch Vân Hi không vui nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm xấu hổ xoa xoa mũi: "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, bất quá, ngươi cũng không thể bài trừ loại khả năng này đúng không?"

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng, bất quá, không phải chỉ có như vậy, bên trong gia phả ghi lại, thời điểm vị tổ tông này hơn bốn mươi tuổi, bộ dáng lại chỉ như mới hai mươi mấy, cái này không quá tầm thường."

Diệp Phàm gật đầu: "Quả thật không bình thường."

Bạch Vân Hi lấy ra một quyển trục: "Đây là thứ kẹp trong cái hộp kia, gia gia cho ta."

"Da này rất đặc thù a!"

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy! Thời gian đã qua cũng gần khoảng ngàn năm, tấm da này lại vẫn còn hoàn hảo, không giống đồ bình thường."

Thao Thiết quỷ linh ùng ục ùng ục lăn tới: "Cái này giống như là mật cuốn."

Bạch Vân Hi nghi hoặc nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Mật cuốn?"

Thao Thiết quỷ linh gật đầu: "Đúng vậy! Đưa linh lực vào đồ bên trong mới có thể hiện ra."

Diệp Phàm rót một cỗ linh lưc vào trong quyển trục, quyển trục lập tức sáng lên chiếu ra một đạo đồ văn.

"Đây là một tấm bản đồ a!" Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. "Tổ tông nhà ngươi có phải để lại bảo vật gì cho ngươi không?"

Bạch Vân Hi lắc đầu: "Ta không biết."

Diệp Phàm nhìn bản đồ: "Từ bản đồ biểu hiện ra mà xem, nơi này hẳn là một vùng sa mạc."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Không sai."

"Chẳng lẽ lão tổ tông nhà ngươi thật sự để lại thứ tốt cho ngươi, tìm thời gian chúng ta đi xem thử xem!" Diệp Phàm vui sướиɠ nói.

"Được."

_______________________

Diệp Phàm thu thập một ít đồ vật, chuẩn bị ra cửa.

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm: "Lại muốn ra ngoài a!"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."

"Ngươi đừng có cả ngày làm việc không đàng hoàng, chạy loạn khắp nơi, như vậy không tốt lắm đâu!"

"Ta là ra ngoài làm chính sự, yên tâm đi, chuyện Truyền Tống Trận ta vẫn để ở trong lòng."

"Ngươi muốn đi sa mạc cùng ta không?" Diệp Phàm hỏi.

Huyền Quy hừ lạnh một tiếng: "Nơi quỷ như vậy ta đi làm cái gì!"

Diệp Phàm gật đầu: "Được rồi, nếu như vậy ngươi ở lại trông nhà đi."

"Cút!"

________________________