Diệp Phàm ở lại Thương Thành đón tân niên, người tới bái phỏng nối liền không dứt.
Diệp Phàm ứng phó không được, sáng sớm mỗi ngày liền chạy ra ngoài chơi, di động cũng bỏ lại.
Diệp Phàm lên du thuyền, chạy như bay trên biển, hắn lấy ra bản đồ nói: "Chính là khu vực này, quả nhiên không tín hiệu."
Bạch Vân Hi đứng trên du thuyền, mê hoặc nhìn xuống phía dưới: "Linh khí, hình như ta cảm nhận được linh khí!"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Quả thật là có một ít linh khí dật tán, ta xuống xem thử."
"Được, ngươi cẩn thận một chút."
Diệp Phàm xuống nước nửa giờ, đột nhiên không có hơi thở.
Bạch Vân Hi cau mày lại, nhìn về phía dưới nước, trên mặt lại nhịn không được dâng lên vài phần khẩn trương.
"Người biến mất rồi."
Thao Thiết quỷ linh hì hì cười: "Đúng vậy, không còn hơi thở nữa rồi."
Bạch Vân Hi do dự một chút liền muốn xuống nước theo, Thao Thiết quỷ linh lập tức ngăn lại: "Ngươi đừng xuống, thực lực của ngươi kém hơn tên Diệp Phàm hỗn cầu kia nhiều, ngươi xuống chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."
"Vậy Diệp Phàm đâu, ngươi biết hắn thế nào không?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Vừa nãy khi liên hệ giữa ta với hắn bị cắt đoạn, ta đã cảm ứng được dao động của Truyền Tống Trận, ta nghĩ hắn hẳn là bị truyền tống đi nơi nào đó rồi." Thao Thiết Quỷ Linh nói.
Bạch Vân Hi khẩn trương nói: "Ý ngươi là hắn bị truyền tống đến tu chân giới sao?"
"Nào có đơn giản như vậy! Đại khái là bị truyền tống đến khu hải vực khác đi, yên tâm, hắn cũng không phải là tiểu hải tử, kiểu gì cũng có thể tìm được đường trở về."
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi lại đợi ở bờ biển thêm hai giờ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu, đợi thêm một lát liền nhận được điện thoại của Diệp Phàm, hắn quả thật là bị truyền tống đến một khu hải vực khác, mượn điện thoại của người qua đường báo bình an cho Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ phải trải qua hai giờ dài như vậy.
Nội tâm sợ hãi, rối rắm, mê mang, hỗn loạn thành một đoàn, khiến cho Bạch Vân Hi không biết phải nghe theo ai, bất tri bất giác, Diệp Phàm đã trở thành một điểm tựa trong lòng Bạch Vân Hi, hắn thật sự không thể tưởng tượng được, nếu mất đi Diệp Phàm, hắn sẽ trở nên như thế nào.
"Trở về đi." Thao Thiết quỷ linh nhìn Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."
"Hình như ngươi rất lo lắng cho Diệp Phàm a? Ngươi không cần lo lắng, đá tên ngu ngốc kia đi, ngươi có thể tìm một người nào đó thông minh hơn một chút, ngươi biết đấy, tùy tiện tìm một người trên đời này cũng có thể thông minh hơn tên tiểu tử kia nhiều."
Bạch Vân Hi bất mãn nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Diệp Phàm vẫn có chỗ hơn người, người bình thường không thể so được với hắn......"
Thao Thiết quỷ linh buồn bực nhìn Bạch Vân Hi: "Ai nha, ai nha, xem ra ngươi đã ở với Diệp Phàm quá lâu rồi, trúng độc không nhẹ a!"
Bạch Vân Hi: "......"
----------------------------------------------------
Bạch Vân Hi trở lại biệt thự, nhàm chán lướt xem máy tính bảng, mấy cái tin tức chói mắt đập trên màn hình.
"Phát hiện kinh hoàng, chậu rửa mặt biết bay!"
"UFO ngoài hành tinh tái hiện!"
"Aladin thần chậu rửa trong truyền thuyết!"
-------------------------------------------------------
Thao Thiết quỷ linh ngồi xổm bên người Bạch Vân Hi, cười nhạo xuy một tiếng: "Thứ này nhất định là Diệp Phàm làm!"
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Sao ngươi biết?"
Thao Thiết quỷ linh cười thần bí: "Trên chậu rửa mặt này có trận pháp, nhất định là bút tích của Diệp Phàm, người hẳn là đã dùng phù ẩn thân giấu đi, thế nhưng lại quên che giấu cho pháp khí! Chậc chậc, pháp khí xấu như vậy hắn cũng dám lấy ra, may mắn nơi này không phải là tu chân giới, nếu là tu chân giới, hắn nhất định sẽ bị cười chết!"
Bạch Vân Hi: "......"
Bạch Vân Hi xem bình luận một chút, có người tính toán cái chậu rửa mặt này đang bay với tốc độ 300 mét 1 giây, thầm suy đoán với tốc độ như vậy, Diệp Phàm chạy gấp hẳn là có thể trở về trong đêm nay rồi.
---------------------------------------------
Tiếng chuông cửa từ ngoài vang lên, Thao Thiết quỷ linh núp đi, Bạch Vân Hi đứng dậy đi ra mở cửa.
"Bạch tam thiếu!" Có lẽ là Diệp Thiệu Huy không nghĩ tới người mở cửa lại là Bạch Vân Hi, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Bạch Vân Hi nhìn hai người ngoài cửa một cái, mày nhíu lại, Diệp Đỉnh Hồng ngồi xe lăn, trên mặt treo lên tươi cười lấy lòng.
"Bạch tam thiếu, Diệp Phàm có ở nhà không?" Diệp Đỉnh Hồng hỏi.
"Hắn ra ngoài lêu lổng." Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Đỉnh Hồng không nghĩ tới Bạch Vân Hi lại trả lời như vậy, trong nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
"Bạch tam thiếu thật biết nói giỡn." Diệp Thiệu Huy cười nói.
"Ta không nói giỡn, hắn quả thật ra ngoài lêu lổng."
Trong lòng Diệp Đỉnh Hồng có vài phần không thoải mái, Bạch Vân Hi tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng hắn dù sao cũng đã thành hôn với Diệp Phàm, nếu tính theo bối phận, hắn chính là hậu bối.
Diệp Đỉnh Hồng nghe nói Bạch Vân Hi rất khách khí với Võ gia Võ Đằng Minh kia, thế nhưng người này lại hoàn toàn không để Diệp Đình Hổng hắn vào mắt.
"Diệp Phàm thật quá đáng! Bản thân chạy ra ngoài chơi đùa, bỏ mặc Bạch tam thiếu ở một bên như vậy!"
Bạch Vân Hi bất thiện nhìn Diệp Đỉnh Hồng một cái: "Quen rồi, như vậy khá tốt."
Hắn có thể nói Diệp Phàm không tốt, nhưng nghe Diệp Đỉnh Hồng nói, hắn liền không vui, đặc biệt, Bạch Vân Hi rất rõ ràng, Diệp Phàm hiện tại là không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp gia này.
"Nếu hai vị muốn tìm Diệp Phàm thì để hôm khác đi, hiện tại hắn không ở đây."
Bạch Vân Hi tùy tay xoay người đóng cửa lại, hắn không biết khi nào Diệp Phàm sẽ trở về, hiện tại điện thoại của Diệp Phàm đang hỏng, hắn có gọi cũng không thông, Bạch Vân Hi không thể để Diệp Đỉnh Hồng cùng Diệp Thiệu Huy nhìn thấy Diệp Phàm từ trống không nhảy ra được.
Diệp Thiệu Huy bị nhốt ngoài cửa, sắc mặt không khỏi đỏ lên, "Phụ thân, chúng ta về trước đi, ta thấy Diệp Phàm cùng Bạch tam thiếu chỉ sợ là đang có mâu thuẫn."
Diệp Đỉnh Hồng dùng quải trượng gõ gõ cửa vài cái, không cam lòng nói: "Đi thôi!"
--------------------------------------------------------------------------