Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 412

Diệp Phàm tìm một đống tư liệu về Biển Tử Vong lật xem, có vẻ đã ngửi thấy được mùi ngon.

"Vân Hi, có người nói từng nhìn thấy kim sơn mênh mông vô bờ trên Biển Tử Vong, chậc chậc, chỗ đó không biết có bao nhiêu tiền đâu!"

"Cần nhiều tiền như vậy làm gì? Đủ tiêu là được rồi......" Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Cũng đúng."

"Quỷ đói chết, ngươi biết bên dưới Biển Tử Vong có thứ gì không?" Diệp Phàm nhìn Thao Thiết hỏi.

Thao Thiết quỷ linh đang đuổi theo một con chỉ thêu cầu (??) chạy khắp nơi, vừa nghe hỏi liền dừng lại: "Có lẽ bên dưới Biển Tử Vong là Truyền Tống Trận đi, năm đó mấy người kia vì rời khỏi nơi này mà xây dựng mấy cái Truyền Tống Trận."

Diệp Phàm nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Nói như vậy, chỉ cần tìm được Truyền Tống Trận những người đó để lại chúng ta cũng có thể rời đi?"

Thao Thiết quỷ linh gật đầu: "Đúng vậy! Bất quá, ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn."

"Thứ nhất, Truyền Tống Trận tồn tại mấy ngàn năm, đã sớm xuất hiện tổn hại."

"Thứ hai, cho dù Truyền Tống Trận chỗ chúng ta vẫn còn có thể sử dụng, ai biết Truyền Tống Trận bên kia thì như thế nào đâu, nếu bên kia hỏng, bên này có khởi động cũng vô dụng."

"Thứ ba, để khởi động Truyền Tống Trận cần có linh thạch, ngươi có linh thạch sao? Ngươi chỉ là một tên nghèo rớt, năm đó đám người kia rời đi đã đào rỗng hầu hết linh thạch trên tinh cầu này, không bột đố gột nên hồ!"

"Tuy rằng, tiểu tử ngươi đúng là có chút năng lực, nhưng vậy thì thế nào, ta thấy ngươi cùng lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng chín, sau đó chết già tại nơi này giống như bao phàm nhân khác mà thôi, sinh không gặp thời, đúng là đáng buồn đáng tiếc!"

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Miệng quạ đen! Ngươi không thể bớt nói mấy lời không dễ nghe đi được sao, đừng có bởi vì ngươi đã chết liền suốt ngày nguyền rủa ta phải chết! Ta muốn vạn thọ vô cương!"

Bạch Vân Hi: "......"

------------------------------------------------------

Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt ủ rũ của Diệp Phàm, hỏi: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, hiện tại đang ăn tân niên, bên ngoài hẳn là rất náo nhiệt."

"Được a! Vân Hi, ngươi thấy đấy, hiện tại nhiều người, rất dễ bị kẹt xe, không bằng chúng ta ngự kiếm phi hành......" Diệp Phàm cao hứng phấn chấn đề nghị.

"Chúng ta lái xe!" Bạch Vân Hi lạnh lùng nói. Kẹt xe cùng lắm cũng chỉ là bị vây ở trên đường, còn ngự kiếm phi hành, nếu sảy ra một cái không chừng lại bị vây lên đầu đề báo lá cải!

Diệp Phàm ngoan ngoãn gật đầu "Được rồi, nghe theo ngươi."

Diệp Phàm lái xe, bị vây chặt trên đường.

----------------------------------------------------------

Diệp Phàm vươn đầu qua cửa sổ, buồn bực nói: "Vân Hi, phía trước có quá nhiều người, chúng ta đã đợi qua mấy cái đèn đỏ rồi."

Bạch Vân Hi gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Bằng không ta ẩn xe của chúng ta đi, chúng ta bay qua?" Diệp Phàm thử đề nghị.

Bạch Vân Hi: "......" Xung quanh đang có tới mấy trăm chiếc xe, nếu Diệp Phàm thật sự dám làm vậy, không chừng bọn họ lại phải bị ăn thịt.

"Chờ." Bạch Vân Hi nói.

"Được rồi."

Tân niên, khắp nơi đều là đám đông ồ ạt.

"Vân Hi, ngươi xem, đốt pháo hoa rồi!" Diệp Phàm buồn bực nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đốt thì đốt đi, hiện tại chính là tân niên, bây giờ không đốt thì đợi đến bao giờ?"

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm thật vất vả mới đưa xe tới được trung tâm thương mại, bên trong ồn ào náo nhiệt, không ít người đều cầm theo đồ ăn trên tay, có kem ốc quế, có trà sữa,... Diệp Phàm nhìn đến hai mắt sáng rực.

"Nhìn chằm chằm vào đồ ăn của người ta như vậy, không có mặt mũi!" Bạch Vân Hi nhắc nhở nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, thu hồi ánh nhìn lại.

"Vân Hi, ngươi xem đám tiểu hài tử kia đang chơi nhảy giường."

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: "Ngươi cũng muốn đi chơi sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Bất quá, hình như ta không thể lên được."

"Đó là đồ chơi cho tiểu hài tử."

"Khi còn nhỏ sao ta lại không có phúc khí này chứ?" Diệp Phàm tràn đầy tiếc nuối than vãn.

"Khi còn nhỏ ngươi thường làm gì?" Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

"Đọc sách a! Tuy rằng, cha nương, ca ca, đệ đệ đều rất thích ta, nhưng bọn họ bế quan một lần chính là mấy tháng, mấy năm, thường xuyên không rảnh quản ta, ta liền ở lại Tàng Môn Các trong tông môn sửa sang thư tịch." Tông môn có rất nhiều người ham thích tu luyện, sau khi trắc thí, hắn làm phế tài, tay không thể chọn, vai không thể kháng, chỉ có thể đi đọc sách gϊếŧ thời gian.

Bạch Vân Hi: "Vậy nên hầu hết thời gian ngươi đều ở một mình sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"

Bạch Vân Hi: "......" Tàng Thư Các mà Diệp Phàm nói bên trong có những thứ gì chứ, sao có thể dạy được Diệp Phàm thành cái tính tình này đây?

-----------------------------------------------------