Trần Nhiên nấu cà phê đi ra, nhìn thấy George giận dỗi ngồi dưới đất!
"Làm sao vậy?" Trần Nhiên hỏi.
George buồn bực kể lể: "Đại ca thật đáng ghét, trước kia ghét bỏ ta mua hàng giả, ta vất vả lắm mới mua được đồ thật, hắn lại đoạt đi hết rồi."
Trần Nhiên nhìn George: "Đại ca ngươi vẫn để lại cho ngươi một ít mà, cũng không phải đem đi toàn bộ."
"Ngọc bội chỉ còn dư lại hai cái."
"Hai cái cũng đủ dùng, có nhiều đều bị ngươi lấy làm thực nghiệm......"
George trừng mắt nhìn Trần Nhiên: "Ngươi cũng không biết bênh vực ta!"
"Đại ca nói ngươi đi thăm phụ thân, ngươi nghĩ như thế nào?"
George khó xử nói: "Phụ thân chỉ biết mắng ta."
"Vậy không đi?"
George có chút buồn rầu gãi gãi đầu: "Vậy hình như cũng không được, tiền của ta đều bị tiêu hết, đại ca cũng không chịu trả lại một trăm triệu cho ta, nếu ta không đi liền không còn tiền tiêu."
Trần Nhiên tò mò hỏi: "Ngươi định đòi tiền phụ thân ngươi như thế nào?"
"Đến lúc đó ta liền nói với phụ thân, vì ta không có tiền, chỉ có thể ăn mấy thứ tràng vịt, chân vịt, móng heo, ta ăn đến sắp trúng độc chết." George nắm chặt nắm tay nói.
"Không phải ngươi ăn rất vui vẻ sao?"
"Hương vị cũng không tệ lắm, bất quá, phụ thân không hiểu, đến lúc đó, hắn nghe ta nói chỉ có thể ăn mấy thứ đầu thừa đuôi thẹo, liền cảm thấy ta quá thảm, quá đáng thương, vậy hắn liền cho ta tiền." George dào dạt đắc ý nói.
Trần Nhiên: "......"
-------------------------------------------------------
Du thuyền Chloe tặng Diệp Phàm có thể coi là kim bích huy hoàng.
Phòng trong du thuyền trang hoàng điển nhã xa hoa, khiến người ta có cảm giác như mình đang ở trong phòng tổng thống khách sạn 5 sao.
Diệp Phàm tràn đầy hạnh phúc lăn lộn trên giường kingsize trong phòng.
Bạch Vân Hi đi vào khoang thuyền, nhìn thấy một màn Diệp Phàm đang ôm chăn lăn qua lộn lại.
"Thật giống tiểu hài tử, đi đến đâu cũng đều thích lăn giường." Bạch Vân Hi lắc đầu nói.
Diệp Phàm cười cười: "Ta thích nhất là lăn giường! Vân Hi, đi lên đi!"
Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái: "Hiện tại là ban ngày!"
Diệp Phàm không cao hứng nói: "Ban ngày, ban ngày cũng không có gì! Tắt đèn phòng liền tối."
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Sắp đến giờ cơm rồi, ta không muốn lêu lổng trong phòng với ngươi."
Diệp Phàm vội vàng đi theo ra ngoài, "Vân Hi, ngươi đừng ghét bỏ ta như vậy được không?"
"Diệp thiếu, Bạch tam thiếu, hai vị ra rồi! Tình cảm của hai vị thật tốt!" Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đó là đương nhiên! Tiểu Mộ, ngoại gia gia ngươi thật sự tìm được Lạc Huyết Quả?"
Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng vậy, ngoại gia gia đến Thần Nông gia, bái phỏng hậu nhân của Thần Nông, từ trong tay hậu nhân của Thần Nông tìm được Lạc Huyết Quả Diệp thiếu nói."
"Thần Nông? Cái đám nếm bách thảo kia?" Diệp Phàm hỏi.
Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng vậy, hậu nhân Thần Nông đều là cao thủ nuôi trồng linh thảo, bất quá, thời đại biến thiên, địa bàn của Thần Nông gia cũng càng ngày càng nhỏ.
Trước kia hậu nhân của Thần Nông từng có mấy vị cao thủ luyện đan, bất quá, mấy trăm năm trước, một lượng lớn điển tịch của Thần Nông gia mất tích, gần mấy trăm năm trở lại đây không có nhân vật kinh diễm nào."
Diệp Phàm gật đầu, "à" một tiếng.
Mặc kệ thế nào, dược tề đã đủ, hẳn có thể bắt đầu nấu trứng Huyền Điểu lên, Huyền Điểu có một chút huyết mạch Phượng Hoàng, Phượng Hoàng lại được xưng là loài chim bất tử, nếu hắn ăn được trứng Huyền Điểu, có lẽ có thể có được một phần năng lực khôi phục siêu cường của Huyền Điểu.
"Người đi tìm tiên sơn trên biển thế nào rồi?" Diệp Phàm thuận miệng hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: "Không có tin tức, Diệp thiếu thật sự không định gia nhập sao?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Tạm thời chưa định đi?"
"Tiên sơn trên biển? Các ngươi đang nói bí cảnh Huyền Vũ tộc lưu lại?" Thao Thiết quỷ linh bay ra hỏi.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Thao Thiết quỷ linh, Mộ Liên Bình bị dọa sợ, bất quá, hiện tại đã thấy nhiều thành quen.
Diệp Phàm gật đầu: "Hẳn là vậy, nghe nói tiên sơn kia được một con rùa đen chở."
Thao Thiết quỷ linh có chút nghi hoặc: "Rùa đen? Chẳng lẽ Huyền Vũ tộc cũng có hậu nhân bị lưu lại, không biết là tên phôi đản xui xẻo nào, nhìn dáng vẻ này xem ra có không ít người bị lưu lại a! Chúng ta quả nhiên không cô đơn!"
"Người ta còn sống, không giống ngươi, bị chết đói!" Diệp Phàm có chút đồng tình cảm thán.
Thao Thiết quỷ linh bĩu môi, tràn đầy khinh thường hừ một tiếng: "Đám bò sát kia không có tý bản lĩnh nào, nếu không phải ta bị lão nhân áp chế chết, sớm đã có thể hô mưa gọi gió."
Diệp Phàm: "......" May là bị áp chế, nếu không cho dù có bao nhiêu người cũng không đủ nhét đầy bụng tiểu tử này.
----------------------------------------------------------
Diệp Phàm vừa trở lại kinh đô không lâu liền nghênh đón một đợt lại một đợt khách thăm hỏi.
Có thương giới, cũng có rất nhiều phe phái cổ võ, đều là chắp nối tới tặng lễ.
Bạch Vân Hi ra mặt, vất vả lắm mới đuổi hết người đi được.
Diệp Phàm nằm liệt trên sô pha, có chút buồn bực nói: "Ta ghét nhất là ứng phó khách nhân, sao đột nhiên lại có nhiều người tới như vậy?"
Bạch Vân Hi cười cười: "Tất cả mọi người đều đoán ngươi sẽ có động tác lớn, vậy nên tới chào hỏi trước."
"Động tác lớn? Ta là muốn luyện chế trứng Huyền Điểu thành đan dược ăn, nhưng sao đám người đó lại biết chuyện này?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là đoán, bên ngoài đã sớm có lời đồn trứng Huyền Điểu đang nằm trong tay ngươi, hơn nữa, ngươi gióng trống khua chiêng thu thập linh dược, mọi người đương nhiên đoán ra ngươi sẽ có động tác lớn."
Diệp Phàm trợn trắng mắt: "Đám người đó đúng là rất thông minh, nhưng muốn chiếm tiện nghi của ta, cửa cũng không có!"
"Nếu ngươi muốn luyện đan, tốt nhất là nên ra khỏi kinh đô luyện."
"Vì sao?"
"Lần trước luyện chế Huyền Băng Đan, không phải gây ra hiện tượng giảm nhiệt đột sao? Vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn."
Diệp Phàm gật đầu: "Nói cũng đúng! Vậy đi đâu luyện đan?"
"Tùy tiện tìm một sơn thôn nhỏ ít người, đừng gây ra động tĩnh lớn."
"Được, tất cả đều nghe ngươi."
------------------------------------------------------------------------