Trong biệt thự.
"Hai người các ngươi tới." Diệp Phàm cao hứng nhìn Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình.
"Đây là đơn truyền, cái này là Ngư Lân Thảo, cái này là Lạc Huyết Quả, phát đơn truyền này xuống, treo giải thưởng mỗi món một trăm vạn."
Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, do dự một chút rồi nói: "Diệp thiếu, chỉ có một trăm vạn thôi sao?"
Diệp Phàm tùy tiện ra cái tay liền kêu giá một trăm triệu! Kết quả treo giải thưởng lại chỉ có một trăm vạn! Đây cũng quá keo kiệt rồi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, một trăm vạn, nếu không hài lòng thì có thể bàn bạc thêm, vạn nhất gặp được mấy tên ngu ngốc không biết nhìn hàng thì sao, phải biết rằng trước đây còn có một tên ngu ngốc coi Huyết Long Tham thành nhân sâm bình thường mang ra bán đấu giá."
Trương Huyên gật đầu, "À" một tiếng.
"Diệp thiếu, gần đây có một hội chợ thương mại thị trường dược liệu, ngươi muốn đi xem không?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm vẫy tay: "Đều là một ít hàng rẻ tiền, không có gì đẹp, lát nữa ta có khách đến, không đi."
"Khách nhân?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Một tên ngoại quốc, vừa có tiền vừa dễ lừa."
Điện thoại Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm cười cười: "Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới."
---------------------------------------------------
"Chính là nơi này sao? Không có gì đặc biệt!" Chloe nhìn biệt thự trước mặt, tràn đầy bắt bẻ nói.
George gật đầu: "Đúng vậy, đại ca, chúng ta mau vào thôi."
"Tên lừa đảo này làm ăn không tồi, cư nhiên còn mua được một căn biệt thự!" Chloe thấp giọng trào phúng.
George nhìn về phía Chloe: "Đại ca, ngươi đang nói gì vậy?"
"Ta nói ta sắp được nhìn thấy thần y, thật sự vinh hạnh!"
"Đại ca, thần y thu phí rất quý, vốn dĩ một trăm triệu kia là tiền ta muốn học tập võ thuật với thần y, hiện tại dùng để chữa bệnh cho ngươi, sau này trở về ngươi nhất định phải trả ta a!" George nghiêm túc dặn dò.
Chloe khẽ hừ một tiếng: "Đến lúc đó rồi xem tình huống đi......"
George đẩy Chloe tới trước cửa biệt thự.
"Tới rồi!" Diệp Phàm đi tới cười cười với George.
Chloe nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi sửng sốt một chút, Chloe nguyên bản cho rằng thần y mà George tìm là một lão nhân, không nghĩ tới lại là một người trẻ tuổi, nhìn qua còn giống như sinh viên đại học.
Chloe nhìn George một cái, thầm nghĩ: Đệ đệ nhà mình đúng là vượt qua sức tưởng tượng, cư nhiên để cho một tiểu tử vị thành niên đùa giỡn quay tròn.
Diệp Phàm nhàn nhạt chuyển ánh mắt nhìn về phía Chloe.
"Ngươi khỏe." Chloe vươn tay ra với Diệp Phàm.
Diệp Phàm vừa đưa tay ra, George liền giành trước một bước cầm lấy bàn tay Diệp Phàm, tràn đầy kích động lắc lắc.
George dùng tiếng Trung có chút khó đọc nói với Diệp Phàm: "Diệp thiếu, rốt cuộc cũng gặp lại ngài, thật là tam sinh hữu hạnh, đây là ca ta, hắn có chút thẳng nam ung thư, nhưng rất có tiền, ngài nhất định phải cứu sống hắn! Ta sẽ bắt hắn trả đuôi khoản cho ngài."
Trương Huyên nhìn George, thầm nghĩ: Tên ngoại quốc này thật có tiền đồ! Khó trách Diệp thiếu thích hắn như vậy.
"Tiếng Trung của ngươi không tồi." Diệp Phàm khen ngợi. Ngay cả thẳng nam ung thư cũng hiểu!
George gãi đầu cười cười: "Quá khen, quá khen!"
Diệp Phàm nhìn về phía Chloe, khẽ xoa xoa cằm: "Trúng độc mạn tính a!"
George tràn đầy ngạc nhiên chớp chớp mắt: "Diệp thiếu, là trúng độc sao?"
Diệp Phàm gật đầu: "Giống như là trúng độc."
---------------------------------------------------------
Diệp Phàm vỗ một chưởng lên người Chloe, linh lực du tẩu trong người Chloe một vòng, Chloe cảm thấy trong thân thể giống như có thứ gì đó đang nhảy loạn.
Một tầng vật chất màu đen hiện lên bên ngoài thân thể Chloe, Chloe thống khổ kêu ra tiếng, tuy rằng đau, nhưng Chloe lại cảm giác được hai chân hắn giống như lại có sức lực.
Diệp Phàm thu hồi linh lực, George bóp mũi, tràn đầy ghét bỏ nói: "Đại ca, ngươi thật thối."
Diệp Phàm nhìn Chloe: "Lầu hai có toilet, ngươi đi tắm rửa trước đi."
George gật đầu, liên thanh nói lời cảm tạ.
Chloe đỡ xe lăn đứng lên, tuy rằng hai chân vẫn không có bao nhiêu sức lực, nhưng ít nhiều đã có thể đi được rồi.
Thời điểm Chloe tới đây căn bản là không tin vào thần y trong lời George nói.
Mục đích chủ yếu mà hắn tới chính là vì muốn chọc thủng gương mặt thật của thần y, cũng muốn để đệ đệ luôn có mấy suy nghĩ kỳ lạ nhớ một bài học, sau khi tới, Chloe kinh ngạc tột đỉnh, thần y Hoa Quốc thật sự quá thần kỳ!
Chloe tắm rửa xong xuôi đi ra liền nhìn thấy một tiểu oa nhi năm sáu tuổi đứng trong phòng.
"Diệp thiếu nói ta lấy quần áo cho ngươi."
Chloe cười nói: "Cảm ơn." Chloe vươn tay muốn sờ đầu tiểu hài tử, lại chỉ có thể sờ vào một khoảng không.
Tiểu hài tử lập tức biến mất, một tiếng cười thanh thúy quanh quẩn khắp phòng.
Chloe bỗng nhiên nhớ tới, nơi Diệp Phàm sống chính là quỷ trạch, thiếu chút nữa bị dọa sợ hét lên.
Chloe mặc xong quần áo, đi ra ngoài liền nhìn thấy mấy cái rương valy hắn mang tới bị mở hết ra, hẳn là vì tìm quần áo cho hắn.
Diệp Phàm ngồi trên sô pha xem anime, bên cạnh còn có mấy người bồi xem hết sức chuyên chú, một bộ anime khôi hài thế nhưng bị mấy người này xem đến trang nghiêm túc mục.
Diệp Phàm nhìn về phía Chloe: "Ngươi khỏe hơn một chút rồi đi?"
Chloe gật đầu: "Đúng vậy, Diệp thiếu, ngươi nói ta là trúng độc?"
"Nhìn qua giống như là trúng độc."
Diệp Phàm chỉ chỉ về đám rương valy: "Nước thuốc trong cái rương kia là dùng để làm gì?"
Chloe nhíu mày: "Là thuốc chữa bệnh ngày thường của ta."
"Trong đó có độc vật."
"Phanh phanh phanh!" Ba tiếng súng liên tiếp vang lên.
Một bảo tiêu Chloe mang tới đột nhiên nâng súng.
Diệp Phàm quay đầu, viên đạn bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy chặn lại giữa không trung, xoay tròn tại chỗ, khó đi thêm một bước nào.
George tràn đầy hưng phấn nhảy lên, "A, quá khốc! Đại sư, đại sư, ta muốn học cái này!"
Chloe: "......"