Dương gia.
"Tỷ tỷ, Thiên Thượng Thiên Kỷ Văn bị Diệp Phàm gϊếŧ." Dương Ngạo nói.
Dương Lãnh Tuyết gật đầu: "Đã biết, lúc này Diệp Phàm thật sự nổi danh rồi."
Diệp Phàm gϊếŧ Kỷ Văn, lúc này, trong vòng cổ võ sợ là đã không có ai dám chọc Diệp Phàm, vận khí của Mộ Liên Bình thật tốt, cư nhiên lại kéo được quan hệ với người lợi hại như Diệp Phàm.
"Lúc này Mộ Liên Bình càng thêm càn rỡ!" Dương Ngạo không cao hứng càu nhàu.
"Đám cáo già Mộ gia! Mộ Liên Bình ruồng bỏ gia tộc, bọn họ không xử lý, ngược lại còn ủng hộ hắn rời khỏi Mộ gia, nếu loại người này xuất hiện ở Dương gia chúng ta, đã sớm bị xử lý từ lâu rồi." Dương Lãnh Tuyết ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại rõ ràng, nếu Dương gia cũng xuất hiện một người như Mộ Liên Bình, vậy gia chủ hơn phân nửa cũng sẽ đưa ra lựa chọn đồng dạng.
Dương Ngạo thở dài: "Mấy lão già đó còn muốn trông cậy vào Mộ Liên Bình kéo sát quan hệ với Diệp Phàm, căn bản sẽ không xử lý hắn." Sau khi Dương Lãnh Tuyết bị thương, địa vị trong gia tộc xuống dốc không phanh, Dương Ngạo không có Dương Lãnh Tuyết làm chỗ dựa, bằng hữu bên người cũng đều rời xa, thình lình xảy ra chênh lệch, Dương Ngạo thật ra trưởng thành hơn không ít.
Dương Lãnh Tuyết gật đầu: "Đúng vậy! Ngay cả Mộ Thời Ngọc cũng bị Mộ gia phái đi."
Mộ Thời Ngọc chính là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai của Mộ gia, bị phái đi làm bảo tiêu cho Bạch gia đúng là có chút đại tài tiểu dụng.
"Nghe nói Diệp Phàm xông vào hang ổ của Thiên Thượng Thiên, không biết đã kiếm được bao nhiêu thứ tốt, lúc này hắn phải phát tài rồi!" Dương Ngạo ghen ghét nói.
"Trứng Huyền Điểu hẳn là đã nằm trên tay hắn."
Tin tức trứng Huyền Điểu nằm trên tay Diệp Phàm là do Dương gia hỗ trợ tuyên truyền, bất quá, trứng Huyền Điểu có thật sự nằm trên tay Diệp Phàm hay không Dương gia cũng không quá rõ ràng.
---------------------------------------------------------
Trong khách sạn.
Trần Nhiên tắm rửa sạch sẽ, vừa đi ra liền nhìn thấy George đã ăn gần hết bánh cuốn vịt của hắn.
Trần Nhiên tràn đầy tức giận nhìn George: "Ngươi ăn bữa khuya của ta!"
George chớp chớp mắt: "Nhiên Nhiên, hương vị của thứ này không tồi! Chỉ là hơi cay một chút, hiện tại môi ta nhảy thình thịch, giống như là trúng độc."
Trần Nhiên hung tợn mắng: "Ăn chết ngươi luôn đi! Lúc trước ta đi mua không phải ngươi thà chết không chịu khuất phục, nói không muốn ăn tràng vịt, sợ trúng độc mà chết sao? Hiện tại không sợ chết nữa?"
George xấu hổ cười cười: "Ta chỉ muốn giúp ngươi nếm thử xem thứ này có thể ăn được hay không, ta nếm qua, phát hiện hương vị không tồi, ta không để ý, liền ăn gần hết, bất quá, vẫn còn thừa lại một ít, Nhiên Nhiên ngươi còn muốn ăn không? Nếu ngươi không ăn, vậy ta để ăn cũng được."
Trần Nhiên: "...... Ăn đi, ăn đi, ăn chết ngươi luôn!" Chỉ thừa lại một ít, nói hắn ăn làm cái gì nữa chứ!
Tiếng đập cửa từ ngoài vang lên, Trần Nhiên ra mở cửa.
"Đại ca, là ngươi a!" Nhìn thấy người tới, Trần Nhiên không khỏi có chút xấu hổ.
"Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đại ca, sao ngươi lại ngồi xe lăn? Chân ngươi bị thương?" George lo lắng nhìn Chloe.
Chloe ngẩng đầu nhìn George: "Chân ta không có việc gì, là thân thể của ta không được, thân thể ta xuất hiện bệnh trạng cơ bắp héo rút, hơn nữa, đang không ngừng chuyển biến xấu, bác sĩ nói ta sẽ tử vong sau hai tháng nữa."
George chớp chớp mắt: "Ca ca thân ái, ngươi lại nói giỡn với ta, trò đùa này không vui chút nào, cho dù ngươi nói giỡn như vậy, ta cũng sẽ không chia tay Nhiên Nhiên, chúng ta đã kết hôn."
Chloe hít sâu một hơi: "Ta cũng hy vọng ta đang nói giỡn, nhưng mà không phải, phụ thân hy vọng ngươi có thể trở về kế thừa gia nghiệp."
George lắc đầu: "Ta không được, ta không thích hợp, ta chỉ thích đi du lịch khắp các nơi. Ca ca, hai ngày trước ta tới một thôn quỷ, phi thường thú vị, ta rất hy vọng ngươi có thể tới xem, bất quá, ta nghĩ hiện tại ngươi vẫn nên đi xem bệnh trước thì tốt hơn."
"Bác sĩ tốt nhất M quốc cũng nói là không thể cứu." Chloe nói.
George không thèm để ý: "Bác sĩ M quốc nói không thể cứu, không có nghĩa là bác sĩ Hoa Quốc không thể, ca ca, Hoa Quốc có rất nhiều bác sĩ lợi hại, chúng ta có thể đi tìm Hoa Đà!"
Trần Nhiên run rẩy khóe miệng một chút, thầm nghĩ: "Hoa Đà tiên sinh đã sớm qua đời hơn một ngàn tám trăm năm, đi nơi nào tìm chứ!"
Chloe trợn trắng mắt: "George, ngươi nói ngươi thích văn hóa Hoa Quốc, lại luôn cái biết cái không, Hoa Đà đã chết, không tìm được."
"Không sao, chúng ta có thể tìm Điệp Cốc Y Tiên, hắn có thể khởi tử hồi sinh!" George hai mắt tỏa sáng đề nghị.
Chloe nhìn George, yên lặng không còn gì để nói.
Trần Nhiên: "......"
-------------------------------------------------------------------------------