Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 368

Nhược Thủy đi trên phố đồ cổ, khinh thường cau mày lại: "Khắp nơi đều là hàng giả! Vừa nhìn đã biết là hàng giả, còn có nhiều người xem như vậy, thật nhàm chán!"

Nhược Vân cười nhạt: "Cũng không phải tất cả mọi người đều có ánh mắt như sư muội."

Nhược Thủy đi đến một cửa tiệm đàn cổ, dừng bước chân, nhìn vào bên trong cửa hàng.

"Bên trong có thứ tốt a!" Nhược Thủy đứng trước cửa hàng, cảm nhận được một cỗ linh khí như có như không.

"Đúng vậy." Nhược Vân gật đầu.

"Cây đàn cổ này không tồi!" Nhược Thủy nhìn cây đàn cổ trong hộp pha lê.

"Ánh mắt của tiểu thư thật tốt! Cây đàn cổ này chính là dùng ngô đồng mộc ngàn năm làm nên, bên trên có khắc phượng hoàng, phượng tê ngô đồng, ngụ ý cực tốt." Chủ tiện đồ cổ nhiệt tình nói.

*Phượng tê ngô đồng: phượng hoàng phi ngô đồng bất tê, phi trúc mễ bất thực, tức là nói phượng hoàng trước giờ chỉ dừng chân trên cây ngô đồng mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghỉ lại trên những loại cây khác. Điều này ám chỉ duyên phận giữa phượng hoàng và ngô đồng là nhất định, không thể thay đổi. Mượn điển cố này để ẩn dụ nhân duyên con người, có những nhân duyên đã là trời định, không thể thay đổi, hai người nhất định sẽ là một đôi.

"Cây đàn này bao nhiêu tiền?" Nhược Thủy nhìn đàn cổ, trong mắt ánh lên vào phần khác thờng, đàn cổ dùng ngô đồng mộc là linh mộc làm thành, có thể chế thành linh khí!

"Ba ngàn vạn." Chủ tiệm nói.

Nhược Thủy cau mày lại: "Quý như vậy?"

Chủ tiệm đạm nhiên cười: "Đây chính là giá cây đày đàn này!"

"Ba ngàn vạn, tiện nghi như vậy, ta mua, lão bản, giúp ta bọc vào đi." Diệp Phàm tùy tiện ném một tấm thẻ lên quầy, hào sảng nói.

Nhược Thủy không vui nhìn Diệp Phàm: "Tiên sinh, cho chút mặt mũi đi, có thể từ bỏ yêu thích không?"

"Đương nhiên, ngươi cho ta 1 tỷ, ta liền bán cho ngươi." Diệp Phàm lười biếng đáp.

"Tiên sinh, ngươi đây là làm khó người khác sao?"

"A, đúng, ngươi ngay cả ba ngàn vạn còn không lấy ra được, 1 tỷ liền càng không có, một con quỷ nghèo!"

Diệp Phàm ôm hai tay, lạnh lùng cười: "Không có tiền thì đi kiếm tiền đi! Bắt người khác cho ngươi mặt mũi, mặt mũi của ngươi lớn đến đâu chứ!"

Nhược Thủy banh mặt nhìn Diệp Phàm, trong lòng lửa giận đằng đằng dâng lên.

"Hỗn đản!" Nhược Thủy đánh một chưởng về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhẹ nhàng tiếp lấy tay Nhược Thủy, "Sao ngươi lại tự nhiên đánh người rồi?"

"Ngươi là cố tình tới gây chuyện!" Nhược Thủy cuối cùng cũng phát hiện Diệp Phàm không thích hợp.

"Gây chuyện? Ta chỉ là tới mua mấy món đồ mà thôi, ta không giống người nào đó, thích cường mua ép bán, không có tiền liền bán mặt!" Diệp Phàm cắm eo mắng.

Nhược Thủy tràn đầy phẫn nộ nhìn Diệp Phàm, Nhược Vân kéo Nhược Thủy lại, thấp giọng nhắc nhở: "Hắn là Diệp Phàm."

Nhược Thủy sửng sốt một chút, tức khắc rõ ràng vì sao Diệp Phàm lại làm như vậy, tiểu tử này là tới trả thù.

Bên trong cửa hàng, một thiếu niên tóc vàng lớn lên có chút dáng vẻ lưu manh tức giận nhìn Diệp Phàm: "Sao ngươi có thể bắt nạt nữ nhân như vậy!"

Diệp Phàm cười nhạo một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Cho dù ngươi ra mặt vì nữ nhân kia, người ta cũng sẽ không ngủ với ngươi, ngươi đừng uổng phí sức lực."

Tóc vàng sắc mặt khó coi, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm dùng một chân đá tóc vàng xuống mặt đất "Ngu ngốc!"

Nhược Thủy, Nhược Vân thừa dịp Diệp Phàm xuống tay với tóc vàng, vội vã rời đi.

Tóc vàng bị Diệp Phàm đá lăn ra đất, một lúc lâu sau cũng không bò dậy được.

-----------------------------------------------------------

Nhược Vân khẩn trương đi trên đường: "Tiểu tử Diệp Phàm kia đuổi theo rồi."

Nhược Thủy lạnh mặt: "Con sâu theo đuổi đáng chết, hắn muốn làm gì?"

Nhược Vân lắc đầu: "Không biết, có thể là hắn muốn tìm nơi xuống tay với chúng ta."

Nhược Thủy cắn chặt răng, trầm ngâm một chút rồi nói: "Công pháp tên Diệp Phàm kia tu luyện hình như cùng loại với công pháp của chúng ta." Ban nãy khi nàng vừa mới ra tay liền bị Diệp Phàm hóa giải, lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, trong lòng Nhược Thủy không khỏi dâng lên vài phần ý lạnh.

Nhược Vân gật đầu: "Không sai, người này rất khủng bố, thời điểm đối mặt với hắn ta có cảm giác như đang đối mặt với sư phụ vậy."

Nhược Thủy cau mày, tu giả cao cấp đều có thể thu liễm hơi thở của mình, bất quá, vừa nãy Diệp Phàm là cố ý phóng uy áp ra với nàng, "Hắn hẳn là vẫn kém hơn sư phụ một chút đi."

Nhược Vân cắn chặt răng: "Chúng ta đến nơi nào nhiều người một chút."

Nhược Thủy khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

"Ta cảm thấy hắn đang muốn chờ tới lúc chúng ta ở một mình, xuống tay với chúng ta." Nhược Vân hít sâu một hơi, thầm oán trách Nhược Thủy làm việc quá phận, nếu Nhược Thủy không có xuống tay với Võ Tư Hàm, vậy cũng sẽ không chọc phải Diệp Phàm, Nhược Thủy nộp Huyết Long Tham lên, có thể lấy lòng sư phụ, nàng thì chỗ tốt gì cũng không có, còn phải bồi Nhược Thủy gặp nguy hiểm.

Nhược Thủy nhíu mày: "Lá gan của tiểu tử này to như vậy? Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một người."

----------------------------------------------------------