Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Ồ, phải không? Ngươi có biết chuyện ngươi làm nghiêm trọng bao nhiêu không?”
“Ta biết! Nếu chuyện này bại lộ, viện trưởng Luyện Khí Viện sẽ phát hiện ra ta là một nhân tài, có lẽ hắn sẽ muốn chuyển ta tới Luyện Khí Viện, nhưng nếu làm như vậy ta có khả năng sẽ không thể tiếp tục đầu cơ trục lợi pháp khí được nữa, chặt đứt một con đường kiếm tiền.” Diệp Phàm tự tin thoải mái nói.
Văn Dịch Chi: “……” Cũng không phải không có khả năng này.
Nghe nói chữa trị đồ án linh trận khó khăn hơn vẽ đồ án linh trận nhiều,Luyện Khí Viện bên kia có rất nhiều kẻ ngay cả cái đồ án linh trận hoàn chỉnh cũng không vẽ ra được, lấy trình độ của Diệp Phàm, chuyển tới Luyện Khí Viện có thể trực tiếp bộc lộ tài năng.
Trên thực tế, mấy ngày nay Văn Dịch Chi đã âm thầm đi điều tra quan hệ của Diệp Phàm cùng Kim Hòa, phát hiện ra hai người đã đầu cơ trục lợi pháp khí được một thời gian, bán ra ngoài rất nhiều pháp khí.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu chuyện này bại lộ, ngươi sẽ bị bắt đi Chấp Pháp Đường, xử tử!” Văn Dịch Chi nghiêm túc nói.
Diệp Phàm khó hiểu cau mày lại: “Nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ đối với thiên tài như ta không phải nên mở ra một con đường khác hay sao?”
Văn Dịch Chi: “Nếu ngươi bái ta làm thầy, chuyện này bộc lộ, ta có thể chăm sóc cho ngươi một chút.” Văn Dịch Chi nói.
Diệp Phàm hoài nghi nhìn Văn Dịch Chi, cảm thấy lão nhân trước mắt đây khá giống kẻ lừa đảo.
--------------------------------------------------------------
Khi Bạch Vân Hi tới xem Diệp Phàm, Diệp Phàm đang ủ rũ cụp đuôi.
“Diệp Phàm, ngươi làm sao vậy?”
Diệp Phàm buồn bực nói: “Không có gì?”
Ngao Tiểu No hi hi ha ha nói: “Có một lão nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, Diệp Phàm không muốn bái người ta làm sư phụ, chọc giận hắn, bị lão nhân đó đánh một trận.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Thực lực của người đó rất cao sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cau mày: “Chắc là rất mạnh đi.”
Ngao Tiểu No gật đầu: “Rất mạnh, Diệp Phàm hoàn toàn không có lực đánh trả, bị người ta đè bẹp đánh một trận, quá thảm quá thảm.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm đen mặt trừng Ngao Tiểu No.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói: “Diệp Phàm a, ngươi cũng quá không có ánh mắt, gặp được tiền bối cao nhân nên cúi đầu thì phải cúi đầu chứ!”
“Rốt cuộc ngươi đã bái ai vi sư?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm lấy ra một khối lệnh bài, Bạch Vân Hi nhìn lệnh bài, rất là ngoài ý muốn, “Văn Dịch Chi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Phải! Vân Hi ngươi biết hắn sao?”
“Viện trưởng Trận Pháp Viện! Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bên trong chúng trưởng lão của học viện, hắn có thể đứng trước năm, nghe nói tính tình không tốt lắm, một ít trưởng lão gọi hắn là Không Tưởng viện trưởng, bởi vì hắn có rất nhiều ý tưởng về trận pháp, nhưng không biết nên thực hiện thế nào.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Vậy sao! Hắn đúng là có rất nhiều ý tưởng, hắn viết một quyển sách, tên là “Trận Pháp Tùy Tưởng”.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Sách của Văn lão nhân không cần trả phí, phỏng chừng không có bao nhiêu giá trị, bên trong Tàng Thư Các, chỉ có sách bất nhập lưu đọc mới không cần trả tiền, chỉ cần cấp bậc hơi cao một chút là bắt phải trả phí.
“Văn tiền bối thực lực bất phàm, ngươi bái hắn làm thầy cũng tốt.” Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Diệp Phàm đầu cơ trục lợi pháp khí càng ngày càng lớn, một khi chuyện này bại lộ ra, hậu quả sẽ như thế nào, không ai đoán trước được, có một chỗ dựa cũng không phải chuyện gì xấu.
“Ngươi muốn chuyển đến Trận Pháp Viện không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Tạm thời không, ta đã nói với hắn, ta học tập trận pháp với hắn, nhưng ta vẫn muốn ở lại Phế Khí Đường.”
Bạch Vân Hi nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy ngược lại cũng tốt.”
Diệp Phàm xua tay: “Cũng không có gì tốt, lão đầu buộc ta phải thực hiện những phỏng đoán về trận pháp của hắn, hắn thì chỉ cần si tâm vọng tưởng là được rồi, ta lại phải vắt hết óc hỗ trợ thực hiện mấy cái suy nghĩ miên man đó của hắn, quá bắt nạt người.”
Bạch Vân Hi: “……”
----------------------------------