Thao Thiết không kén ăn, nhưng ăn ngon hay không vẫn có thể phân biệt được, huyết mạch Long tộc đương nhiên bổ dưỡng hơn, cũng mỹ vị hơn đám cá chim bình thường nhiều.
"Quá thảm! Sau khi thiên địa dị biến, thứ có thể ăn được càng ngày càng ít, tên Bạch
Trạch kia cũng quá ác liệt, ta mới chỉ ăn của hắn một cái chân thôi, hắn vẫn có thể mọc lại được, hắn vậy mà lại đi bảo lão cha phong ấn ta 300 năm! Tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo kia một bụng toàn ý xấu, cố tình đám dê hai chân các ngươi còn cảm thấy hắn là thụy thú!" Thao Thiết không cao hứng mắng mỏ.
"Phong ấn 300 năm? Lão cha ngươi đồng ý?"
Dù cho là đối với dị thú có thọ mệnh dài lâu như Thao Thiết thì phong ấn 300 năm cũng hơi nặng, dù sao thời điểm con Thao Thiết này bị phong ấn tu vi cũng không cao.
"Bọn họ đều chê ta ăn nhiều, sớm muốn tìm cớ xử lý ta, bọn họ đều không phải thứ tốt!"
Diệp Phàm: "......"
"300 năm? Chỉ là đã hơn hai ngàn năm." Bạch Vân Hi nói.
Thao Thiết gật đầu: "Bọn họ đều đi rồi, ta đã sớm biết, một trăm năm sau khi ta bị phong ấn, ta liền không còn cảm giác được hơi thở của phụ thân, khi đó thế giới này không có kẻ nào gϊếŧ được phụ thân ta, bọn họ hẳn là đã rút lui, tộc Huyền Điểu cũng rút lui, ai cũng đi rồi, chỉ còn lại mình ta, bọn họ cuối cùng cũng vẫn chê ta ăn nhiều." Trên mặt Thao Thiết hiện lên vài phần mê võng.
Bạch Vân Hi: "......"
Diệp Phàm nhíu mày: "Ngươi ăn quá nhiều là không tốt, hiện tại đã không còn gì ăn!"
"Đúng vậy! Hiện tại thế giới này không tìm được thứ nào có linh khí, không có gì ăn, ta thà chết còn hơn."
Bạch Vân Hi "......"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Ngươi cũng coi như được như nguyện, ngươi thật sự đã chết."
Bạch Vân Hi: "......"
Thao Thiết nghi hoặc nhìn Diệp Phàm: "Linh hồn của ngươi rất đặc biệt, không giống như người của thế giới này, ngươi từ dị giới tới?"
Diệp Phàm cười cười: "Đúng vậy!"
"Phải rơi xuống nơi này, ngươi đúng là xui xẻo." Thao Thiết vui sướиɠ khi người gặp họa nói.
"Chờ ta tới Trúc Cơ, ta sẽ nghĩ cách rời đi."
"Trúc Cơ? Rơi xuống nơi quỷ quái này ngươi còn vọng tưởng Trúc Cơ? Ngươi sẽ chết già ở chỗ này, giống như những con dê hai chân khác!" Thao Thiết ác độc nguyền rủa.
"Ngươi biết làm sao để rời đi không? Năm đó phụ thân ngươi đi con đường nào?" Diệp Phàm không giận không bực hỏi.
"Ta không nói cho ngươi!" Thao Thiết hung tợn nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm lấy Quỷ Âm Kỳ ra, nhàn nhạt nói: "Ta để sau này rồi hỏi ngươi vậy."
Thao Thiết nhìn Diệp Phàm, giận dữ hét lên: "Ngươi muốn làm gì?"
Diệp Phàm giơ Quỷ Âm Kỳ, vung về phía Thao Thiết, Thao Thiết phẫn nộ gào lên: "Tên dê hai chân đáng chết ngươi, dám thu ta!"
"Đúng vậy! Hiện tại ngươi nhìn qua rất yếu ớt, ta đương nhiên phải tận dụng thời cơ!"
"Dê hai chân to gan, ta muốn ăn ngươi!"
Bạch Vân Hi nhìn thấy một vầng sáng cửu sắc đánh lên quỷ ảnh Thao Thiết, Diệp Phàm cười vui vẻ: "Ngươi quên rồi sao, ta có thần hồn cửu sắc, hồn phách của ngươi không thể gây thương tổn cho ta."
"Ta muốn ăn ngươi! Ăn ngươi giống những con dê hai chân trước kia!"
Diệp Phàm mắng một câu ngu ngốc, đuổi theo quỷ ảnh Thao Thiết chạy khắp cổ trạch.
Thao Thiết một bên thoá mạ, một bên nhảy loạn khắp nơi, tốc độ của Thao Thiết cực nhanh, nhưng lại giống như đang bị nhốt trong cổ trạch, không chể chạy ra ngoài.
Diệp Phàm chạy ngược chạy xuôi, đuổi theo cả nửa ngày mới thu được Thao Thiết vào trong .
Diệp Phàm thu hồi Quỷ Âm Kỳ, cao hứng thở ra một hơi: "Vận khí thật tốt, cư nhiên thu được hồn phách của một con Thao Thiết, phẩm chất Quỷ Âm Kỳ của ta có thể đề cao không ít đâu!"
Bạch Vân Hi: "......"
---------------------------------------------------------------------