Bạch Vân Hi đi ra khỏi trà lâu, trong mắt ánh lên vài tia dị sắc.
"Vân Hi, làm sao vậy?"
Bạch Vân Hi cau mày lại: "Không có gì, ta cảm thấy hình như đám người này biết thứ gì đó."
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Phải vậy không? Ta để tiểu quỷ theo dõi bọn họ."
"Làm kín đáo một chút."
George nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi trở về, vô cùng cao hứng chạy đến, "Diệp tiên sinh, chúng ta đã liên hệ với nhà lịch sử học kia ổn thỏa, hiện tại qua luôn chứ?"
Bạch Vân Hi nghe vậy gật đầu: "Được!"
Diệp Phàm ngồi xe đi tới nơi cư trú của nhà lịch sử học, ven đường gặp được không ít binh lính phụ trách kiểm tra, mọi người không thể xuống xe mấy lần làm ghi chú.
Tới biệt thự của nhà lịch sử học, Diệp Phàm ngoài ý muốn phát hiện xung quanh biệt thự có rất nhiều bộ đội đặc chủng canh gác.
"Trần cảnh sát!" Gặp được người quen nơi đất khách, Bạch Vân Hi không khỏi có chút ngoài ý muốn.
"Bạch tam thiếu, thật trùng hợp." Trần Viêm gật đầu chào hỏi với Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi nghi hoặc nhìn Trần Viêm: "Sao Trần cảnh sát lại ở đây?"
"Ta nghĩ Bạch tam thiếu hẳn là cũng biết đến chuyện về trứng Huyền Điểu, bên trên kiểm tra đo lường tất cả số đá mang về, hoàn toàn không trúng khối nào." Trần Viêm nói.
Diệp Phàm phụt một tiếng bật cười.
Bạch Vân Hi hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái: "Ngươi làm gì đấy?"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Ta chỉ là tùy tiện cười một chút."
Bạch Vân Hi: "......" Tiểu tử Diệp Phàm này thật là! Cho dù muốn vui sướиɠ khi người gặp họa cũng nên nhịn ở trong lòng được không?
Bên trên phái nhiều bộ đội đặc chủng như vậy có nghĩa là trứng Huyền Điểu thật sự tồn tại, chẳng qua có lẽ đã bị người nhanh chân đến trước.
"Ngươi tới đây là muốn tìm kiếm trứng Huyền Điểu, sao lại ở chỗ này?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
"Lý giáo thụ từng có nghiên cứu về trứng Huyền Điểu, bên trên lo lắng sẽ có người xuống tay với hắn."
Diệp Phàm gật đầu: "Thì ra là thế."
"Bạch tam thiếu có tin tức về trứng Huyền Điểu không?" Trần Viêm hỏi.
Bạch Vân Hi cười cười: "Trần cảnh sát còn không có, sao ta lại có được?"
"Bạch tam thiếu tới là muốn bái phỏng Lý giáo thụ sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy, ta gặp được một thôn quỷ ở gần đây, có chút việc muốn tới thỉnh giáo Lý Tế Nguyên giáo thụ."
Trần Viêm gật đầu: "Mấy vị mời vào."
Trần Viêm đưa mấy người Diệp Phàm vào trong biệt thự, bản thân lại ra ngoài tham gia công tác đề phòng.
"Đội trưởng, Diệp thiếu tới sao?" Hồ Lâm hỏi.
Trần Viêm gật đầu: "Đúng vậy!"
"Đội trưởng, ngươi xem chúng ta có nên mời Diệp thiếu tham gia công tác tìm kiếm không?"
Trước đây Hồ Lâm từng tham gia bảo hộ Tiếu Trì, rất rõ ràng về năng lực của Diệp Phàm.
Trần Viêm thở dài một hơi: "Nếu có Diệp thiếu gia nhập, vậy chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều, chẳng qua, muốn lấy đồ từ trong tay Diệp thiếu rất khó."
Nếu đồ vật đã tới tay Diệp Phàm, muốn nhổ ra sẽ rất khó khăn, bên trên có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào trứng Huyền Điểu, nếu muốn bọn họ từ bỏ là không có khả năng.
"Đội trưởng, ngươi nói xem trứng Huyền Điểu có thật sự tồn tại không? Có khi bên trên đã lầm rồi thì sao?"
Trần Viêm lắc đầu: "Không nhất định."
Sở dĩ bên trên kết luận trong mộ huyệt này có trứng Huyền Điểu là bởi vì hai người tham dự dọn dẹp đá đều nói mơ thấy Huyền Điểu trong giấc mộng, giấc mơ của hai người không khác nhau lắm, bọn họ nói nhìn thấy một đôi Huyền Điểu thủ một quả trứng, thủ rất lâu rất lâu, nhưng vẫn không đợi được trứng phu hóa, cuối cùng xác định đây là một quả trứng chết, đôi Huyền Điểu kia đành phải rưng rưng rời đi.
"Đội trưởng, Diệp thiếu mang theo một người nước ngoài tới đây, tên kia có thể có vấn đề gì không?" Hồ Lâm hỏi.
Trần Viêm lắc đầu: "Hẳn là không có vấn đề gì, lai lịch người kia không đơn giản, hắn là nhi tử thuyền vương M quốc, tài sản trong nhà tới hơn một trăm ngàn triệu (Méoo: tui sơ tính ra cũng đến 13 số 0 X _ X), nửa năm trước, hắn cùng người yêu đồng tính xuất quỹ, chọc giận phụ thân, cuối cùng cùng người yêu chạy tới Hoa Quốc." M quốc không có khả năng phái người như vậy tới nằm vùng, quá đại tài tiểu dụng.
"Đội trưởng, sao ngươi biết việc này?"
"Bên trên có đặc biệt công đạo tới." George dù sao cũng là nhi tử thuyền vương, tuy nói hắn đã bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng thứ gọi là huyết thống này đánh gãy xương cốt vẫn còn dính gân, nếu George xảy ra chuyện ở Hoa Quốc, bên trên sẽ rất khó xử.
"Hiện tại kẻ có tiền đều thích nam nhân như vậy sao?" Hồ Lâm tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.
------------------------------------------------------------------