Trước kia, trong điển tịch ở tu chân giới từng ghi kể có một con rùa đen, rùa đen này được xưng là Nuốt Tiên Quy, tu vi đến Nguyên Anh, trên lưng mọc đầy cây cối hoa cỏ, phiêu phù trong hải vực, ngụy trang thành hòn đảo, Nuốt Tiên Quy có thể tích khổng lồ, đại đa số thời điểm đều lâm vào ngủ say, khi tỉnh táo lại liền ăn luôn tất cả tu chân giả trên lưng nó.
Có lần Nuốt Tiên Quy ngủ say hai trăm năm, một tông môn còn khai sơn lập phái trên lưng nó, kết quả, con rùa đen kia vừa tỉnh lại liền ăn sạch người tông môn trên lưng.
"Nếu con rùa đó thật sự là hậu duệ của Huyền Quy, vậy ra biển không tìm thấy nó còn tốt, tìm được rồi, không chừng lại bị nó ăn sạch." Diệp Phàm cảm thán.
Mộ Ly chớp chớp mắt: "Bị nó ăn sạch?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Nhân loại chính là thức ăn của rất nhiều dã thú, con rùa đen kia có thể chở tiên sơn, vậy nó hẳn là đã rất lớn, chỉ sợ đã sống hơn vạn năm, đối mặt với nó, trên cơ bản là không có phần thắng."
"Nói như vậy, người ra biển chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?" Mộ Ly lo lắng hỏi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Cũng không phải rất nguy hiểm."
"Không phải ngươi nói con rùa đen kia rất nguy hiểm sao?"
Diệp Phàm nhếch môi cười: "Tiền đề là bọn họ phải tìm được con rùa đen kia đã! Nếu không tìm được, vậy tất cả chỉ là nói suông! Ta nghĩ bọn họ hơn phân nửa là không tìm được."
Diệp Phàm ngao ô hai tiếng, nuốt toàn bộ kem ốc quế xuống, lộ ra vẻ mặt vừa lòng.
Mộ Ly: "......"
"Ta nghe nói Diệp thiếu mua bức tiên sơn kia, Diệp thiếu cũng có hứng thú với tiên sơn?" Mộ Lam hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, hứng thú đương nhiên là có."
"Diệp thiếu không định đi tìm tiên sơn sao?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Tạm thời không có, đợi thời cơ chín mùi lại nói."
"Khi nào thì được tính là thời cơ chín mùi?" Mộ Thời Ngọc nhịn không được tò mò hỏi.
Diệp Phàm nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cái này chưa nói được."
Thế nào cũng phải chờ hắn đến Luyện Khí tầng chín mới đi được, hiện tại hắn mới tầng bảy, sau này khi nào có thể thăng cấp đúng là khó mà nói, cái này chủ yếu là phải xem cơ duyên.
Người muốn mua đan dược trên tay hắn không ít, nhưng vừa nói đến linh dược liền rụt đầu không thấy cổ.
Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn thăng cấp phải cần tới mấy Linh Diễm Quả trăm năm, loại linh dược cấp bậc này người bình thường khẳng định không có, tu giả cổ võ có phỏng chừng cũng không được mấy ai.
Diệp Phàm xoa xoa cằm, nghĩ tới cổ mộ của công chúa cương thi, tuy rằng nghe nói đạo sĩ Mao Sơn đã qua, nhưng có lẽ chưa cướp đoạt sạch sẽ.
------------------------------------------------------------
Mộ Lam đi theo Mộ Liên Bình ra ngoài, "Bình ca, Diệp thiếu nói chuyện vẫn luôn là như vậy sao?"
Mộ Liên Bình gật đầu: "Đúng, làm sao vậy?"
"Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái."
Mộ Liên Bình cười khổ một tiếng: "Quen một chút là được." Nhớ tới trước đây hắn cùng ngoại gia gia nghe Diệp Phàm khoe khoang, đó mới thực sự là kỳ quái, hôm nay Diệp Phàm đã rất bình thường.
"Bình ca, thời điểm Diệp thiếu nói chuyện cùng người Bạch gia cũng là như này sao?"
Mộ Liên Bình gật đầu: "Nghe nói không có gì bất đồng, trước đây Bạch lão bị hắn chọc giận đến nỗi phải dùng chổi đuổi Diệp thiếu ra ngoài."
"Lá gan của Bạch lão thật lớn." Mộ Lam cảm thán.
Diệp Phàm vừa ra tay liền xử lý một tu giả cổ võ tầng bảy, Bạch lão chỉ là một lão nhân mong manh yếu đuối, cư nhiên dám dùng chổi đuổi Diệp thiếu!
"Sau đó thì sao?" Mộ Ly hỏi.
Mộ Liên Bình nhún vai: "Diệp thiếu cầm Tĩnh Tâm An Thần Phù dán lên ót Bạch lão, Bạch lão liền ngất đi."
"Vậy mà Bạch lão còn có thể tiếp thu Diệp Phàm làm tôn tế!" Mộ Thời Ngọc tràn đầy kinh ngạc thốt lên.
Mộ Liên Bình cười cười: "Diệp thiếu thích Bạch tam thiếu như vậy, Bạch lão không đồng ý cũng không được a!" Mộ Liên Bình xoa xoa mũi, Diệp thiếu cũng không có cảm thấy Bạch lão không thích hắn cho nên mới xua đuổi, tiểu tử này hoàn toàn nghĩ rằng Bạch lão là lão niên si ngốc nên mới làm vậy!
--------------------------------------------------------