Diệp Phàm về đến nhà không bao lâu, Bạch Vân Hi liền trở lại.
"Chuyện bên ngoại gia gia thế nào rồi?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cười cười: "Đều giải quyết hết, có ta ra ngựa, ngươi còn không yên tâm sao? Ta nói cho ngươi a, ngoại mẫu rất thích ta, ta quả nhiên người gặp người thích, ngoại mẫu luyến tiếc ta rời đi, còn đóng gói rất nhiều đồ ăn ngon cho ta mang về."
Bạch Vân Hi: "Ngoại gia gia, ngoại mẫu không có chuyện gì chứ......"
"Ngoại mẫu không có việc gì, ngoại gia gia lại có việc, hắn dây dưa không rõ với một nữ nhân!"
Bạch Vân Hi cau mày lại: "Ngoại gia gia dây dưa không rõ cùng một nữ nhân? Có phải ngươi lầm rồi không?"
"Không có! Ta vừa đến liền nhìn thấy một nữ nhân dùng sức túm chặt quần áo hắn, thiếu chút nữa đã kéo quần áo hắn xuống rồi, may mắn ta đúng lúc đuổi tới, mới cứu ngoại gia gia ra khỏi ma trảo!"
Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói thật?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đương nhiên, ta có thể lừa ngươi sao?"
Bạch Vân Hi: "......"
________________________________
Tiếu Trì buông điện thoại xuống, mặt đầy buồn bực, "Chết tiệt, tên Diệp Phàm vương bát đản này!"
Tiếu Trì kéo lấy cây quạt, hung hăng thổi gió cho mình.
Mộ Uyển lắc đầu nhìn Tiếu Trì: "Ngươi nóng như vậy sao? Đừng để bị nhiễm cảm. Còn nữa, sao ngươi lại mắng thô tục như vậy, để người khác nghe được không tốt! Ngươi chính là giáo thụ."
"Đều là do Diệp Phàm bức, tên tiểu tử thối này!" Tiếu Trì tức giận mắng.
"Không phải Diệp Phàm khá tốt sao? Ngươi đã lớn như vậy rồi, đừng chấp nhặt với người nhỏ tuổi!"
Tiếu Trì đỡ trán: "Hắn nói với Vân Hi ta nɠɵạı ŧìиɧ!"
Mộ Uyển: "......"
___________________________
Lão phụ nhân trở lại tiểu khu thuê lâm thời, liền phát hiện sắc mặt mấy người đứng ngoài tiểu khu nhìn nàng không đúng lắm.
Trong lòng lão phụ nhân có thêm vài phần dự cảm không tốt.
"Nhi tử, sao ngươi đã trở lại rồi, không phải còn chưa tới giờ tan tầm sao?" Lão phụ nhân hỏi.
"Ta từ chức rồi, không đi làm nữa." Nam tử nói.
Lão phụ nhân không vui nhíu mày lại: "Sao lại từ chức, cho dù ngươi bị hàng chức, lương tháng cũng đến gần một vạn, tiền lương như vậy ở nông thôn đã được coi là rất cao!"
Nam tử không vui nhìn lão phụ nhân: "Ta không từ chức, chờ công ty sa thải ta, đến lúc đó không phải càng khó nhìn sao?"
Lão phụ nhân khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Nương, ngươi nhất định phải hại chết ta mới cam tâm sao? Ngươi chạy đến tiểu khu người ta nói bậy cái gì?"
"Ta không phải cố ý, ta giống như là nhìn thấy quỷ vậy, chỉ là tùy tiện nói, không có gì đáng ngại."
"Không đáng ngại, những lời ngươi nói hôm nay đều truyền tới tai lãnh đạo ta rồi." Nam tử tức giận rống lên.
Lão phụ nhân có chút nghi hoặc: "Không thể nào! Chẳng lẽ có người mật báo?"
Nam tử nghiến răng nghiến lợi: "Cần gì phải có người mật báo, hiện tại có ai không biết đâu!"
"Vậy...... Vậy làm sao bây giờ?" Bản lĩnh càn quấy của lão phụ nhân đứng đầu, nhưng vừa gặp được chuyện liền bối rối.
Nam tử vẫy vẫy tay: "Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng chậm, chúng ta về quê đi."
Lão phụ nhân bất mãn nói: "Về quê? Cái đó quá mất mặt! Hương thân ở quê nhà đều biết ngươi có tiền đồ, tìm được thê tử, công tác ở thành phố lớn, xám xịt trở về như vậy không biết bọn họ sẽ nói cái gì."
"Nếu như vậy lúc trước vì sao ngươi lại hy vọng ta cùng Tiểu Khiết ly hôn chứ?"
Lão phụ nhân xấu hổ cười cười: "Nhi tử, ngươi tài giỏi như vậy, kiểu gì chả tìm được người tốt hơn, sợ gì chứ."
Nam tử nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Tìm người tốt hơn, nào có dễ dàng như vậy, ánh mắt nữ nhân ở kinh đô rất cao, tìm được ai xem trọng hắn nữa chứ. Nam tử mỏi mệt bất kham nhìn lão phụ nhân, nếu không phải do mẫu thân, sinh hoạt của hắn cũng sẽ không hỏng bét như này.
"Nhi tử, đệ đệ ngươi nói muốn mua một bộ di động, ngươi xem......"
Nam tử không kiên nhẫn nhìn lão phụ nhân một cái: "Nương, ta không có công tác, không còn xe, không còn tiền!"
"Vợ trước của ngươi cũng thật là, vì sao mua xe không trả đủ một lần, lại cho vay chứ! Mỗi năm lãng phí bao nhiêu tiền bảo trì, đúng là làm bậy mà!" Lão phụ nhân không cao hứng mắng.
Nam tử mỏi mệt nhắm mắt lại: "Nương, ngươi đủ rồi."
___________________________