Giá trị đồ Diệp Phàm đưa đều không dễ đánh giá, mỗi người một ý. Loại tình huống như của Thạch Duyệt hiện tại, mua về liền nhặt được một cái mạng, đương nhiên bao nhiêu tiền cũng nguyện ý trả, Long Hổ Sơn bọn họ tuy rằng có chút của cải, nhưng cũng không thể bừa bãi giống Thạch Duyệt a!
"Diệp thiếu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào dám lừa ngươi chứ!" Trương Huyên tràn đầy xấu hổ nói.
Thái Chấn Tuấn ngồi một bên im lặng nãy giờ tràn đầy hâm mộ lên tiếng: "Diệp thiếu, tốc độ kiếm tiền của ngươi quá nhanh!"
"Đó là đương nhiên! Ta là thanh niên đầy hứa hẹn, không giống phú nhị đại chỉ biết ăn no chờ chết như ngươi." Diệp Phàm hừ một tiếng.
Thái Chấn Tuấn không cho là đúng cãi lại: "Diệp thiếu, ngươi đừng xem thường người khác! Ta cũng biết nỗ lực."
"Vậy ngươi nỗ lực như thế nào?" Diệp Phàm tò mò hỏi.
"Mỗi ngày ta đều nỗ lực đòi tiền! Lão cha quá keo kiệt, không lì lợm la liếʍ, theo đuổi không bỏ, vậy căn bản là không được! Ngươi biết đấy, vì đòi tiền, ta la lối khóc lóc lăn lộn, nhảy nhót lung tung, chỉ kém một bước lấy chết đe dọa, vì đòi tiền, ta còn tổng kết ra ba mươi sáu thức đòi tiền tiêu chuẩn!" Thái Chấn Tuấn dương dương tự đắc đáp.
Diệp Phàm gật đầu: "Ngươi cũng không dễ dàng gì!"
Trương Huyên: "......"
Thời điểm Bạch Vân Hi trở về, Diệp Phàm đang xem văn kiện.
"Làm gì đấy?"
"Có một đạo diễn nói ta ẩn lui như vậy có chút đáng tiếc, giới nghệ thuật rất thiếu nhân tài, vậy nên muốn mời ta tái xuất giang hồ." Diệp Phàm dũng cảm nói.
Bạch Vân Hi lười biếng ngồi lên sô pha: "Đóng phim kiếm tiền nào nhanh được như lừa gạt nữ hài tử chứ!"
"Không sai! Hôm nay ta mới lừa được 1 tỷ của một nữ nhân, sau lần giao dịch này ta mới hiểu được, đừng nhìn mấy tiểu tử Trương Huyên, Thái Chấn Tuấn nhìn qua phong độ lắm tiền, ra tay kém xa nữ hài tử! Mệt bọn họ còn dám xưng là phú nhị đại." Diệp Phàm lắc đầu cảm thán.
"Nếu lừa nữ hài kiếm tiền nhanh như vậy, ngươi còn muốn đóng phim làm gì?" Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm vẫy vẫy tay, lộ ra vẻ mặt cao thâm khó lường: "Vân Hi a, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Nhân sinh a, không thể chuyện gì cũng đều phát triển một phương diện! Nếu chuyện gì cũng chỉ phát triển một bên, vậy quá tục tằng, có đôi khi, chúng ta vẫn là phải vì mộng tưởng, vì yêu thích mà nỗ lực một phen."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, "Mộng tưởng? Ngươi lại tâm huyết dâng trào muốn vào giới giải trí lăn lộn? Nhìn trúng nhân vật nào?"
Diệp Phàm cười đáp: "Lần này không phải nhân vật nào, mà là một quảng cáo, quảng cáo này cần nam nhân trẻ tuổi, thật cường tráng."
"Tiền đóng quảng cáo là bao nhiêu?"
"Năm trăm vạn." Diệp Phàm vươn năm ngón tay ra.
"Ít như vậy?"
"Hơi ít một chút, nhưng đó là bởi vì công ty người ta mới vừa khai trương, tài chính không quá sung túc, quan trọng là tiền cảnh phát triển."
"Quảng cáo sản phẩm gì?"
"Thật nam tính!"
"Chưa từng nghe đến! Hẳn là sản phẩm không có tiếng tăm gì, đưa tư liệu cho ta xem."
Diệp Phàm nghe vậy, lập tức đưa tư liệu qua.
Bạch Vân Hi nhìn tư liệu, hít ngược một ngụm khí lạnh, "Ta hỏi, có phải ngươi có tật xấu gì không?"
"Vân Hi, sao ngươi lại nói ta như vậy, hôm qua chúng ta vừa mới lăn giường xong! Ngươi cũng biết thân thể ta rất tốt, ăn gì cũng ngon lành! Không có tật xấu nào."
Bạch Vân Hi: "......"
"Đây là nhãn hiệu Viagra*, ngươi có biết không!" Bạch Vân Hi tức giận ném tư liệu lên bàn.
Diệp Phàm gật đầu: "Ta biết là Viagra, nhưng Viagra rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ lắm."
Bạch Vân Hi: "......" Nhất thất túc thành thiên cổ hận (một bước sa chân hận thành muôn thuở) a! Sao hắn lại tìm người như này không biết...... "Viagra chính là thuốc tráng dương! Đã hiểu chưa?"
Diệp Phàm sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt mắc mưu bị lừa biểu tình, "Cái gì? Nói ba hoa chích choè một hồi cuối cùng lại là thứ như vậy, ta cần dùng đến thứ kia sao! Bất quá, nhà đầu tư kia tìm tới ta xem như tìm đúng người! Ta quả thật phi thường cường hãn."
Bạch Vân Hi: "......"
"Ngươi không muốn nói với ta chuyện 1 tỷ kia sao?" Bạch Vân Hi đổi đề tài hỏi.
Diệp Phàm vẫy vẫy tay, tràn đầy ngạo nghễ nói: "Cái này cũng không có gì, ngươi biết đấy, ta là người có tiềm lực, tùy tùy tiện kiếm 1 tỷ đối với ta mà nói cũng không đáng giá gì? Sau này đi theo ta, ngươi cái gì cũng không cần làm, cứ chờ đếm tiền đi."
Bạch Vân Hi: "......"
Cái hắn muốn nói không phải là tiền nong! Nguyệt Cung bên kia hiện tại đã rối thành một đoàn.
Sau khi tin tức Hồ Tương Ngọc là nhi nữ Lý Khinh Tuyết truyền ra, Nguyệt Cung liền bắt đầu truy tìm gian phu, hình như tạm thời còn chưa tìm đến Độ Sinh Môn, tin tức Lý Khinh Tuyết tử vong còn chưa tuôn ra, Nguyệt Cung đã suy đoán là nàng chạy trốn.
Diệp Phàm giao dịch với Thạch Duyệt trong thời khắc mấu chốt này cũng coi như là tỏ thái độ đối nghịch với Nguyệt Cung.
Bạch Vân Hi nhìn ánh mắt sáng quắc của Diệp Phàm, đột nhiên lười muốn nói lời với Diệp Phàm.
"Ngày mai ngươi đi thăm ngoại gia gia một chút đi." Bạch Vân Hi nói.
"Lão nhân làm sao vậy?"
"Trước đó chuyện cửa sổ vỡ đã dọa sợ hắn, ta có chút lo lắng chuyện này lại phát sinh, ngươi đến thăm ngoại gia gia một chuyến, xem nếu có thể hỗ trợ bố trí một ít trận pháp gì đó thì càng tốt."
Diệp Phàm gật đầu: "Được, mai ta đến một chuyến."
_______________________