Diệp Phàm phi kiếm, theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm tới địa điểm mục tiêu.
Vùng ngoại ô biệt thự san sát, Diệp Phàm cũng không rõ đâu mới là nơi cần tìm, chỉ có thể dạo một vòng rồi một vòng.
Bỗng nhiên, một cỗ hơi lạnh truyền tới, hai mắt Diệp Phàm sáng lên, tràn đầy ngoài ý muốn, hắn cư nhiên lại cảm ứng được hơi thở của Hàn Tủy ở nơi này.
Dù sao một chốc một lát cũng không tìm được biệt thự của Hồ Tương Ngọc, Diệp Phàm đành theo hơi thở của Hàn Tủy tìm tới một căn biệt thự khác.
Diệp Phàm dán một tấm Ẩn Nấp Phù lên người, tiến vào trong biệt thự.
Diệp Phàm nhìn người biệt thự, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn.
Biệt thự có một nam một nữ, nam đúng là trưởng lão Độ Sinh Môn Diệp Phàm đã gặp ở đại hội giao lưu cổ võ trước đó, nữ một thân bạch y, nguyên khí trong thân thể rất giống Hồ Tương Ngọc, hẳn là cũng đến từ Nguyệt Cung.
"Chuyện của Tương Ngọc ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Giọng nữ thanh lãnh truyền vào trong tai Diệp Phàm.
"Chẳng lẽ chỉ bởi vì ngươi sợ Diệp Phàm, cho nên chuyện của nữ nhi liền mặc kệ sao?" Nữ tu bất mãn hỏi.
Diệp Phàm nghe hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc.
"Thời điểm Tương Ngọc ra ngoài ngươi không nhắc nhở nàng đừng trêu chọc Diệp Phàm sao?"
"Nữ nhi đã biến thành như vậy, ngươi lại chỉ biết quở trách ta không phải! Ngươi không thể nghĩ được biện pháp nào sao? Chẳng lẽ đứng yên nhìn nàng bị phế bỏ?"
Đỗ Minh cau mày lại: "Nàng bị pháp khí phản phệ, khí quan cùng kinh mạch cả người đều xuất hiện tình trạng bị hao tổn, sau này sợ là không thể tu luyện cổ võ, cho dù có thể tu luyện, tốc độ tăng trưởng tu vi cũng sẽ rất chậm."
"Đều do phế vật Thạch Duyệt kia! Ta đã nói nàng bảo vệ tốt Tương Ngọc, nàng lại chỉ biết lười biếng, nói không chừng, chính nàng còn hy vọng Tương Ngọc xảy ra chuyện."
Đỗ Minh nhàn nhạt nói: "Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm."
"Thương thế của nữ nhi, ngươi có biện pháp nào không?"
"Khí quan có thể tìm cái thích hợp thay cho nàng, kinh mạch chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng."
"Tên Diệp Phàm vương bát đản!"
"Diệp Phàm tuổi còn trẻ, thực lực đã cường hãn như vậy, nếu không phải công pháp của hắn đặc thù thì chính là có kỳ ngộ gì đó."
Khóe miệng Lý Khinh Tuyết cong lên, trào phúng cười, "Ngươi nhớ thương công pháp Diệp Phàm? Không phải ngươi sợ hắn sao? Chẳng lẽ muốn mưu đồ công pháp của hắn?"
"Diệp Phàm đối xử với Bạch Vân Hi không tồi, hơn nữa, ta thấy hình như Bạch Vân Hi cũng tu luyện, bằng không, Bạch Vân Hi không có khả năng kiên trì dưới tay Dương Thiên Sơn lâu như vậy, công pháp Bạch Vân Hi tu luyện cũng rất cổ quái, ta nghĩ hẳn là Diệp Phàm dạy cho hắn."
Lý Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói chuyện này cho ta để làm gì? Muốn tìm ta chia sẻ công pháp sao? Ngươi tốt bụng như vậy?"
Lý Khinh Tuyết gặp Đỗ Minh khi còn trẻ, mạo hiểm bị Nguyệt Cung phát hiện để ở cùng với Đỗ Minh, còn sinh ra một hài tử.
Sau đó trưởng lão Nguyệt Cung gửi thư, thúc giục nàng trở về, Lý Khinh Tuyết nói Đỗ Minh đăng ký giải phẫu vá màиɠ ŧяiиɧ lại cho nàng.
Lý Khinh Tuyết nơm nớp lo sợ trở lại Nguyệt Cung, sợ sự tình bị phát hiện, may mắn, lúc ấy Nguyệt Cung xảy ra một chút việc, các trưởng lão không chú ý tới nàng, cứ như vậy vài năm trôi qua, nàng đưa nữ nhi lấy thân phận cô nhi vào Nguyệt Cung, thu làm đệ tử.
Hơn hai mươi năm trôi qua, Lý Khinh Tuyết đã sớm không còn là thiếu nữ hoài xuân năm đó, tình cảm cùng Đỗ Minh cũng không còn nồng nhiệt như lúc trước.
"A Tuyết, tình cảm giữa chúng ta sâu nặng, sao ngươi lại nói như vậy?"
Lý Khinh Tuyết không dao động chút nào: "Ngươi nói việc này cho ta chẳng lẽ là muốn ta cùng ngươi đối phó với Bạch Vân Hi, Diệp Phàm khó đối phó, nhưng Bạch Vân Hi lại rất yếu nhược a!"
"Thực lực của Bạch Vân Hi không đáng để lo, chẳng qua, Diệp Phàm quá lo lắng cho Bạch tam thiếu này, cho Bạch Vân Hi rất nhiều pháp khí phòng thân."
Ngày đó Dương Thiên Sơn xuống tay với Bạch Vân Hi, Đỗ Minh nhìn thấy pháp khí trên người Bạch Vân Hi ùn ùn không dứt, trong lòng còn sợ hãi không thôi, tu vi của Đỗ Minh chỉ là Nguyên Khí tầng năm, kém hơn Dương Thiên Sơn rất nhiều.
"Nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi không tăng trưởng, lá gan cũng chẳng lớn lên tý nào, đối phó với một tiểu tử hai mươi tuổi còn muốn tính kế này tính kế nọ, có ý tứ gì sao?" Lý Khinh Tuyết trào phúng nói.
Diệp Phàm ở bên cạnh nghe xong, rốt cuộc cũng không còn nhẫn nại nữa!
"Không có ý tứ gì, dù sao các ngươi cũng đều phải chết, tính kế này tính kế nọ cũng chỉ lãng phí thời gian." Thanh âm Diệp Phàm rõ ràng truyền vào trong tai hai người.
Đỗ Minh cùng Lý Khinh Tuyết đồng thời vọt ra ngoài, Diệp Phàm ngồi trên cây trong sân biệt từ trên cao nhìn xuống hai người.
Sắc mặt Đỗ Minh xanh một trận trắng một trận, trong mặt Diệp Phàm hiện lên vài phần lạnh lẽo, "Ta ghét nhất là có người đánh chủ ý tới lão bà của ta."
Một cỗ sát khí mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ trên người Diệp Phàm, "Hai người các ngươi đều đi chết hết đi."
Diệp Phàm phất tay, hai đạo kiếm khí bay về phía hai người, Đỗ Minh cùng Lý Khinh Tuyết không kịp phản ứng, bị kiếm khí đánh xuyên thủng trái tim.
Diệp Phàm đánh ra một khối hỏa cầu, thiêu xác hai người thành tro tàn.
__________________________