Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 292

Bạch Vân Hi nằm trên giường, Diệp Phàm thay Bạch Vân Hi rửa sạch miệng vết thương, dùng băng vải băng bó kín mít, còn buộc một cái nơ con bướm thật lớn.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Ta đã ăn đan dược chữa thương của ngươi, khá hơn nhiều rồi, ngươi không cần chuyện bé xé ra to như vậy."

Diệp Phàm quay đầu lại tràn đầy nghiêm túc nhìn Bạch Vân Hi: "Không thể thiếu cảnh giác, vạn nhất nhiễm cảm thì sao?"

"Ngươi quên mất ta cũng là tu giả rồi sao, sẽ không dễ dàng nhiễm cảm như vậy."

Diệp Phàm gật đầu: "Nói cũng đúng!"

Bạch Vân Hi nhìn miệng vết thương của mình một chút, ngẩng đầu lên: "Thật ra thủ pháp băng bó của ngươi đúng là kém!"

Diệp Phàm bẹp miệng, bi thương nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cười cười, thoải mái nằm trên giường, không có trấn an Diệp Phàm đang bi thương.

Diệp Phàm tràn đầy tức giận ghé vào trên người Bạch Vân Hi, đè Bạch Vân Hi lên trên giường.

"Lớn như vậy rồi còn học trẻ con giận dỗi."

Hai người hồ nháo ở trong phòng, tiếng đập cửa vang lên.

"Là ta a!" Thanh âm Trương Huyên vang lên.

"Vào đi." Diệp Phàm rầu rĩ nói.

Trương Huyên mở cửa đi vào liền nhìn thấy vẻ mặt không cao hứng của Diệp Phàm, khẽ gãi gãi đầu, không khỏi suy đoán mình tới sai thời điểm.

"Bạch tam thiếu, nghe nói ngươi bị thương?" Trương Huyên hỏi.

Bạch Vân Hi cười cười: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chẳng qua Diệp Phàm chuyện bé xé ra to."

Diệp Phàm bất mãn cau mày lại: "Sao có thể là vết thương nhỏ được, miệng vết thương sâu như vậy, nếu ta trở về muộn hơn một chút, quỷ mới biết lão nhân chết tiệt kia sẽ làm cái gì nữa, ngươi còn không cho ta xử lý hắn, lúc ấy ta nên đánh chết hắn, sau đó trừu hồn luyện phách."

Bạch Vân Hi: "......"

Trương Huyên vội vàng lên tiếng: "Diệp thiếu, trong đại hội không thể tùy ý gϊếŧ người......"

Diệp Phàm không có gϊếŧ người, nhưng vị tiền bối Dương gia kia cũng coi như là phế đi rồi, đó chính là một cao thủ cổ võ tầng bảy a, cũng chính là nhân vật đứng trên đỉnh giới cổ võ, cứ như vậy liền bị Diệp Phàm phế đi.

"Diệp thiếu, sao ngươi lại trở lên lợi hại như vậy?"

Diệp Phàm ôm chặt Bạch Vân Hi: "Bởi vì ta cùng Vân Hi thành thân, cho nên hiện tại ta rất lợi hại."

Trương Huyên: "......"

Bạch Vân Hi tức giận trợn trắng mắt: "Đừng có mang mấy lời đùa giỡn này ra nói!"

Diệp Phàm còn muốn nói cái gì, bị Bạch Vân Hi trừng một cái liền ngoan ngoãn rụt lại.

"Trương thiên sư, Diệp Phàm đánh phế trưởng lão Dương gia kia, Dương gia có thể tìm hắn gây chuyện không?" Bạch Vân Hi hỏi.

Trương Huyên cười cười: "Bạch tam thiếu yên tâm, Dương gia Dương Thiên Sơn đã phế, những người Dương gia còn lại nào dám dễ dàng ra tay chứ, lần này Diệp thiếu nổi danh trong vòng cổ võ rồi."

Hai mắt Diệp Phàm sáng lên: "A, phải vậy không?"

Bạch Vân Hi không vui nói: "Nổi danh chính là trở thành bia ngắm, có cái gì để cao hứng."

Diệp Phàm: "......"

_________________________