Diệp Phàm cuộn bức họa lại, hai mắt đều tỏa sáng: "Không nghĩ tới lại họa trên biển, vậy tìm chút thời gian ta phải ra biển một chút, ta muốn một du thuyền thật xa hoa."
"Trên bức họa này có thứ gì ngươi muốn sao?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Đúng vậy, ta muốn cái cây trên bức họa kia."
Bạch Vân Hi gật đầu, âm thầm ghi tạc trong lòng.
Thời điểm vừa tới địa cầu, Diệp Phàm cảm thấy linh khí nơi này quá loãng, sợ là không thể trông cậy việc lên Trúc Cơ, bất quá, một đường tu luyện này, Diệp Phàm phát hiện cơ duyên của hắn cũng không tệ lắm, hiện tại còn phát hiện Tử Diệp Bồ Đề.
Ở tu chân giới, người tu chân muốn vào Trúc Cơ, nhất định cần có Trúc Cơ Đan, không có Trúc Cơ Đan, trừ khi là tu chân giả thiên linh căn thiên phú tuyệt hảo, những người khác cơ bản là không thể vào Trúc Cơ.
Tuy rằng Diệp Phàm tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không dám mơ tưởng không cần Trúc Cơ Đan cũng có thể tới Trúc Cơ.
Ở tu Chân giới, vì nhu cầu lớn, Tử Diệp Bồ Đề được trồng trên lượng lớn, dưới lạm dụng, di lưu nên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Phàm không nghĩ tới Tử Diệp Bồ Đề thập phần trân quý ở tu chân giới lại xuất hiện trên địa cầu.
Diệp Phàm mang theo bức họa, chạy về khách sạn thuê lâm thời, đi được một đoạn không khỏi nhíu mày lại.
Dương Ngạo mang theo mấy tu giả cổ võ chặn đường đi của Diệp Phàm.
"Các ngươi muốn làm gì?" Diệp Phàm hỏi.
Dương Ngạo cao cao tại thượng nhìn Diệp Phàm: "Tiểu tử thối, ngươi cư nhiên dám xuống tay với tỷ tỷ ta, ngươi không muốn sống nữa! Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết lợi hại!"
Diệp Phàm nhìn Dương Ngạo kiêu căng ngạo mạn, thầm nghĩ: Tiểu tử này đúng là đủ não tàn! Bị đánh cho một trận còn không biết điều, chạy tới cửa đòi ăn đòn lại.
"Ngươi là thủ lĩnh? Mấy người bên cạnh ngươi còn mạnh hơn ngươi a, sao ngươi làm thủ lĩnh được vậy?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Dương Ngạo đỏ mặt lên, tư chất của hắn còn kém hơn Mộ Liên Bình, nhưng tỷ tỷ hắn là Dương Lãnh Tuyết, tỷ tỷ còn rất thương yêu hắn, vậy nên người Dương gia mới cho hắn chút mặt mũi.
Diệp Phàm hai tay chống lưng nhìn mấy người trước mặt: "Thực lực của các ngươi quá kém, ta còn ngại chấp nhặt với các ngươi, các ngươi thức thời thì tránh đi một chút đi."
Dương Ngạo thẹn quá thành giận nhìn Diệp Phàm: "Tìm chết, mọi người, lên cho ta."
Dương Ngạo vừa ra lệnh, mấy người đều sôi nổi vọt về phía Diệp Phàm.
"Nhàm chán." Diệp Phàm phất tay một cái, mấy tu giả cổ võ xông tới đều ngã lăn ra đất, trên người nhiều thêm một đạo vết thương.
Dương Ngạo che miệng vết thương lại, căm hận nhìn Diệp Phàm.
"Không chịu nổi một kích, Vân Hi, chúng ta đi thôi." Diệp Phàm quay sang cười cười với Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi gật đầu, đuổi theo bước chân Diệp Phàm.
_____________________