Khí Tử Tu Tiên

Chương 278

"Công chúa đại nhân, sao ngươi lại tới?" Diệp Phàm banh mặt hỏi.

"Tới tìm phò mã của ta!"

"Mười tám người trong lăng mộ kia cũng không đủ cho ngươi dùng sao?"

"Những người đó sao có thể so sánh với người ở trong kia chứ! Mùi hương này rất thơm ngọt a!" Công chúa cương thi tham lam nói.

Diệp Phàm nhăn chặt mày, thân thể thiên âm của Bạch Vân Hi bùng nổ, âm quỷ, cương thi đều sẽ bị hấp dẫn, suy xét đến điểm này, Diệp Phàm đã sớm thiết hạ rất nhiều trận pháp ngăn cách xung quanh biệt thự, mấy con tép riu có thể bị cản lại, nhưng cương thi ngàn năm giống như vị công chúa trước mắt này thì lại không được.

"Ngu ngốc, đó là lão bà của ta, chúng ta vừa mới đính hôn, hắn sẽ không làm phò mã cho ngươi!" Diệp Phàm không vui nói.

"Gϊếŧ ngươi rồi, hắn chính là của ta!" Công chúa cương thi kèn kẹt cười lên.

"Ngu xuẩn, ta không đi tìm ngươi thì thôi, ngươi còn dám tới tìm ta, ngươi tìm chết như vậy liền không thể trách ta rồi." Diệp Phàm trầm mặt xuống.

Diệp Phàm đã sớm nghĩ sau khi tu vi tăng lên sẽ đi tìm vị công chúa này, không nghĩ tới công chúa đại nhân lại chủ động tới tìm hắn, so với lần gặp mặt lúc trước, hơi thở trên người công chúa cương thi đã ngưng thực hơn rất nhiều, bất quá, nàng dám chạy tới đây, vậy hắn cũng không cần lo lắng gì nữa.

"Chỉ bằng ngươi? Lần trước ta vừa mới thức tỉnh, tu vi chưa khôi phục, để ngươi chạy thoát, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được nữa sao?" Công chúa cương thi thẹn quá thành giận mắng lênn.

Diệp Phàm hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ: Hình như ấn tượng của vị công chúa đại nhân này về hắn vẫn còn nằm ở mấy tháng trước, phải biết rằng hiện tại hắn đã không còn là con gà yếu ớt lúc trước nữa rồi.

Diệp Phàm lộ ra một biểu tình dữ tợn: "Lão hổ không phát uy, các ngươi đều coi ta thành mèo bệnh sao?"

Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua một vòng, ngoại trừ công chúa cương thi lộ diện, xung quanh còn có không ít âm quỷ đang nhìn trộm, đúng là làm cho người ta phải tức giận!

"Ta vất vả lắm mới mang được người về, ở đây lại có nhiều kẻ muốn đào góc tường của ta như vậy, thật sự quá phận! Vậy được rồi, hôm nay ta liền gϊếŧ một người răn trăm người, cho các ngươi biết góc tường của ta đào không được!"

Cảm nhận được khí thế trên người Diệp Phàm đang tăng lên nhanh chóng, sắc mặt công chúa cương thi lập tức thay đổi, "Ngươi muốn làm cái gì? Khi nào ngươi lại lợi hại như vậy? Có việc gì từ từ thương lượng!"

"Lôi điện, tới!" Diệp Phàm một tay dẫn, tức khắc, Thất Tuyệt Lôi Trận được bố trí xung quanh biệt thự được dẫn động, lôi điện cuồn cuộn kéo tới đánh xuống.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc giằng co nửa giờ, khu biệt thự giống như đã tiến vào tận thế.

Công chúa cương thi bị lôi điện đánh thành tro bụi, những âm quỷ bị thân thể thiên âm của Bạch Vân Hi hấp dẫn tới đều khó thoát khỏi kiếp nạn, mấy âm quỷ may mắn cách khá xa bị dọa đến hình quỷ cũng khó duy trì.

________________________

Trong phòng an ninh, mấy bảo an khe khẽ nói nhỏ, "Chuyện gì xảy ra vậy? Dự báo thời tiết rõ ràng đã nói hôm nay trời nắng!"

"Nhưng ta lại nghe thấy thanh âm sấm sét cách chỗ này không xa a!"

"Ta cảm thấy hình như lôi điện tụ tập ở biệt thự số 18 kia."

"Ngươi nói là quỷ trạch kia? Có phải quỷ trạch kia quá nhiều quỷ, cho nên trời cao mới giáng lôi điện xuống tiêu diệt không?"

"Nhưng hiện tại đang có người sống ở chỗ đó a!"

Bạch Vân Phỉ nhìn về phía biệt thự của Diệp Phàm: "Diệp Phàm bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Ban ngày ban mặt lại có sét đánh, mưa cũng không rơi hạt nào a."

Bạch Vân Cẩn nhíu mày lại: "Ta cũng không biết!" Sau khi đưa Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm đến biệt thự, hắn đã bị Diệp Phàm đuổi ra ngoài rồi.

Thái Chấn Tuấn hoang mang rối loạn chạy ra khỏi khu biệt thự, sắc mặt trắng như tuyết.

Bạch Vân Cẩn thấy thế, lập tức mở cửa xe kéo Thái Chấn Tuấn lại.

"Thái nhị thiếu, ngươi làm sao vậy?" Bạch Vân Phỉ hỏi.

"Có quỷ, có quỷ! Không đúng, không phải quỷ, là cương thi!" Thái Chấn Tuấn sợ hãi nói.

Bạch Vân Phỉ nhìn Thái Chấn Tuấn: "Cương thi gì?"

Thái Chấn Tuấn lấy lại bình tĩnh đáp: "Diệp thiếu gọi nàng là công chúa đại nhân?"

"Là cương thi ngàn năm kia?" Bạch Vân Phỉ hơi kinh ngạc thốt lên.

"Bạch tiểu thư, ngươi cũng biết sao? Sao ngươi lại biết, hay là ngươi cũng gặp được?"

"Ta chưa từng gặp, bất quá từng nghe ngoại gia gia nhắc tới, cương thi kia đi tìm Diệp Phàm?"

Thái Chấn Tuấn gật đầu: "Đúng vậy!"

"Kết quả thế nào?" Bạch Vân Phỉ kích động hỏi lên.

Thái Chấn Tuấn xấu hổ cười cười: "Diệp thiếu nói ta cút, ta liền cút."

Bạch Vân Phỉ: "......"

Lôi điện đánh một giờ mới dừng lại, Bạch Vân Phỉ ỷ vào lá gan lớn, chạy đi tìm Diệp Phàm, nhưng nàng phát hiện tìm một lúc cũng không thấy được biệt thự đâu.

Bạch Vân Cẩn kéo Bạch Vân Phỉ lại: "Chúng ta đi thôi, chúng ta sợ là gặp phải quỷ đánh tường rồi."

Bạch Vân Phỉ cắn chặt răng: "Chắc vậy." Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể để Diệp Phàm giải quyết, bọn họ có sốt ruột hơn nữa cũng không giúp được cái gì.

_________________________