Trong biệt thự.
Trương Huyên không vui nhìn Mộ Liên Bình: "Mộ thiếu, sao ngươi còn không đi?"
Mộ Liên Bình liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái: "Ta chờ Diệp thiếu chữa bệnh cho ta a, còn Trương thiếu, ngươi không vội gì sao?"
Trương Huyên lười biếng ôm hai tay: "Ta không vội!"
Mộ Liên Bình bình tĩnh nói: "Ta cũng không vội!"
Trương Huyên cau mày, trong lòng có chút buồn bực.
Phù chú, pháp khí của Diệp Phàm trước giờ là hắn mua nhiều nhất, hiện tại vô duyên vô cớ nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh Mộ Liên Bình.
Không biết gần đây Diệp Phàm đang làm cái gì, phù chú không vẽ một tấm nào, bên cạnh còn có một người tranh đoạt như hổ rình mồi, đúng là làm người khác phải bực bội a!
Mùi đan hương nồng đậm tràn ra, Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình đồng thời đứng lên.
Trương Huyên mở to mắt, đan hương nồng đậm như vậy tuyệt đối là thứ tốt! Diệp Phàm thật ghê gớm, phù lục, trận pháp, luyện đan, cư nhiên không gì không giỏi.
Diệp Phàm mở cửa liền nhìn thấy hai người Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình.
"Sao hai người các ngươi lại đứng ở chỗ này, dọa ta sợ nhảy dựng!" Diệp Phàm không vui oán trách.
"Diệp thiếu, ngươi làm ra thứ gì tốt vậy?" Trương Huyên nhịn không được tò mò hỏi.
"Không có gì, Đại Hoàn Đan mà thôi, lấy ra giúp Vân Hi bồi bổ thân thể." Diệp Phàm nhẹ nhàng bâng quơ đáp.
"Đại Hoàn Đan, đó chính là đồ đại bổ a! Người bình thường không ăn được! Bán cho ta đi!" Trương Huyên nói.
Mộ Liên Bình vội lên tiếng: "Diệp thiếu, ngươi ra giá đi, ta mua!"
Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Đi đi, đi đi, ta còn chưa ăn đủ đâu, tạm thời không bán."
Trương Huyên tràn đầy tiếc nuối thở dài một hơi.
Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Liên Bình, "Nếu ngươi dùng trái cây kia, ta có thể đổi cho ngươi."
Mộ Liên Bình nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn Trương Huyên nói: "Trương đạo hữu, ngươi có thể tránh đi một chút không?"
Trương Huyên không vui bĩu môi lại: "Được, các ngươi nói đi."
"Diệp thiếu thích trái cây kia như vậy sao, kỳ thật người Mộ gia ta ăn trái cây này tử thương không ít, người ngoài ăn cơ bản đều là tử vong." Mộ Liên Bình nhỏ giọng nhắc nhở.
Diệp Phàm nhướng mày, thầm suy đoán tổ tiên Mộ Liên Bình có khả năng từng xuất hiện tu giả hỏa linh căn tư chất không tồi, nhưng vì nguyên nhân huyết mạch truyền thừa bị pha tạp, người sở hữu hỏa linh căn trong Mộ gia càng ngày càng ít.
Bất quá, hắn khẳng định có thể dùng, hắn linh căn gì cũng có a! "Cái này không cần ngươi lo lắng, ta dùng khẳng định không chết được."
Mộ Liên Bình cau mày, mấy ngày nay hắn ở lại biệt thự quan sát năng lực của Diệp Phàm, lần này phải xác định có nên hợp tác với Diệp Phàm hay không?
Mấy năm nay Mộ gia chưa xuất hiện nhân tài nào, địa vị trong cổ võ thế gia cũng hạ xuống, nếu đổi lại ở trăm năm trước, thời điểm Mộ gia như mặt trời ban trưa, nữ nhân Dương Lãnh Tuyết kia tuyệt đối không dám tự tiện xâm nhập vào Mộ gia, sau khi đánh bại hắn còn không màng mặt mũi Mộ gia dẫm đạp hắn dưới chân.
Nghĩ đến Dương Lãnh Tuyết, trong lòng Mộ Liên Bình không tự chủ mà dâng lên vài phần hận ý.
"Tác dụng của Linh Diễm Quả rất lớn, không biết Đại Hoàn Đan này có tác dụng như thế nào?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đảo qua hai viên đan dược: "Hai Linh Diễm Quả đổi mười Đại Hoàn Đan, nếu ngươi muốn có thể lấy hai viên Đại Hoàn Đan này về thử trước, không muốn đổi nữa thì trả ta hai ngàn vạn."
Trong lòng Mộ Liên Bình vô cùng vui vẻ: "Được."
Mộ Liên Bình từng nhìn thấy không ít đan dược, vẫn được coi là có chút ánh mắt, đan dược này vừa thấy đã biết là thứ tốt, một ngàn vạn một viên tuyệt đối có lời.
Nhưng người trong gia tộc có nguyện ý dùng Linh Diễm Quả tới đổi hay không cũng chưa biết trước được, bất quá, Mộ Liên Bình cảm thấy trưởng lão trong gia tộc hẳn là sẽ nguyện ý, mấy năm nay Mộ gia gần như không có ai dùng được Linh Diễm Quả, mấy cao thủ Mộ gia còn vì dùng Linh Diễm Quả mà tê liệt, tác dụng của Linh Diễm Quả đối với Mộ gia đã càng ngày càng nhỏ bé.
_______________________